Giao thừa đáng nhớ
Xã hội - Ngày đăng : 07:49, 06/02/2011
Về quê được vài ngày, Hải nhanh chóng có thêm một người bạn hàng xóm, đó là Kiên. Hai đứa tung tăng chạy chơi khắp xóm, ra cả phiên chợ Tết nhộn nhịp. Chợ quê có bán đủ thứ, từ đào, quất, đến hoa quả để bày trong ngày Tết. Thằng Kiên được mẹ mua cho tấm áo mới nên cười tít mắt, diện suốt cả ngày. Lúc về, nó nói với Hải:
- Bây giờ bọn mình đi lấy lá dong giúp bố tớ nhé. Để gói bánh chưng ấy mà.
- Ở nhà tớ chẳng bao giờ gói bánh chưng cả - Hải ngạc nhiên - Mẹ tớ toàn đi mua ngoài hàng thôi.
- Ngốc thế, không gói bánh chưng thì gọi gì là Tết. Tớ sẽ dạy cậu, rồi bọn mình gói chung một cái thật to.
Ông bà Hải cũng gói bánh chưng và luộc trong một nồi rất to khiến nó cứ thắc mắc: sao lại cần nhiều bánh đến thế? Đêm ba mươi Tết, Hải chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Nó quyết tâm ngồi bên bếp lửa đợi bánh chín. Đến quá giao thừa, mọi người vớt bánh ra, Hải nhận ra ngay chiếc bánh của mình. Nó sung sướng chạy sang nhà Kiên để báo tin:
- Kiên ơi! Cái bánh chưng của bọn mình đây này!
Kiên tròn xoe mắt ngạc nhiên, không phải vì chuyện chiếc bánh mà là...
- Cậu... cậu... xông nhà tớ rồi kìa!
Lúc này Hải mới sực nhớ bây giờ đã sang năm mới. Hải thấy lo vì hồi trước, bố mẹ nó thường bảo khách xông nhà phải hợp tuổi chứ không tùy tiện được... Nhưng bố của Kiên cười:
- Ai đến xông nhà cũng quý rồi. Biết đâu nhờ Hải mà nhà mình may mắn cả năm.
Câu chuyện Hải đi xông nhà ai biết cũng buồn cười. Cỗ bánh chưng ở nhà Hải thì hết veo vì được mang biếu tất cả mọi người trong xóm. Mấy ngày Tết thật vui, đi đến đâu Hải cũng cảm nhận được tình cảm ấm áp của mọi người. Có lẽ năm mới ấy rất may mắn với Kiên, nó liên tục được học sinh giỏi, được ra Hà Nội chơi. Mỗi lần gặp Hải, hai đứa lại cười khi nhớ đến kỷ niệm đêm giao thừa năm ấy.