Gửi niềm tin vào mùa xuân mới
Văn hóa - Ngày đăng : 07:26, 17/01/2011
Cố nhạc sỹ Trần Hoàn. |
Nhạc sĩ Trần Hoàn (1928-2003) tên thật là Nguyễn Tăng Hích. Ông tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, Phó Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa TƯ và Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam. Giữ nhiều cương vị quan trọng nhưng ông vẫn chuyên tâm sáng tác. Ca từ và giai điệu đẹp, nhiều tác phẩm của Trần Hoàn là nguồn động viên to lớn đối với mỗi người dân, dù ở thời đại nào. Đó là "Chào mùa xuân", "Đêm Hồ Gươm", "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm", "Kể chuyện người cộng sản", "Lời Bác dặn trước lúc đi xa", "Tình ca mùa xuân", "Em nghĩ gì khi mùa xuân về"… Ca khúc của ông mang theo hy vọng của một nhà chính trị, nhà văn hóa và cả tâm tư của nhân dân trong công cuộc dựng xây quê hương, đất nước.
Những ngày này, đi trên đường phố, ta nghe văng vẳng giai điệu dìu dặt, xao xuyến của ca khúc "Một mùa xuân nho nhỏ", mới thấy dù đã được viết cách đây hơn hai mươi năm, nhưng bài hát vẫn được nhiều người yêu mến. Vào một đêm cuối thu năm 2001, trời Hà Nội se lạnh, tôi may mắn có dịp được nghe nhạc sĩ kể về xuất xứ của ca khúc. Trong gian phòng của CLB Thống Nhất cũ, bên hồ Hoàn Kiếm, hôm đó có buổi giao lưu nghệ thuật giữa Trần Hoàn và Văn Ký cùng người yêu nhạc Thủ đô. Trần Hoàn kể câu chuyện đưa ông đến việc phổ nhạc cho "Một mùa xuân nho nhỏ" - một trong số bài thơ cuối cùng được nhà thơ Thanh Hải viết trước khi về với cát bụi. Nhạc sĩ nhớ lại, năm 1980, ông tới thăm nhà thơ Thanh Hải ở Huế. Thấy Thanh Hải bệnh nặng mà vẫn "đánh vật" với con chữ để hoàn thành tập trường ca "Hành khúc người ở lại", Trần Hoàn xót xa can bạn. Ông sợ Thanh Hải thức khuya nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng nhà thơ xua tay: "Cảm ơn anh, nhưng cuộc sống có ngừng phút nào đâu, cảm xúc cũng không ngưng bao giờ!". Đồng cảm và xúc động, nhạc sĩ cảm nhận, đây là lần gặp cuối của ông với bạn. Giữa tháng 12 năm ấy, Thanh Hải ra đi ở tuổi 50 - cái tuổi đang dồi dào sinh lực sáng tác. Trời Huế mưa sụt sùi, Trần Hoàn đọc điếu văn cho bạn, đoạn cuối nhòe đi trong nước mắt và mưa. Nhà thơ Quang Hòa đưa cho ông bài thơ cuối của Thanh Hải - "Một mùa xuân nho nhỏ" để ông đọc cho mọi người cùng nghe. Về nhà, ông nghiền ngẫm mãi bài thơ này, càng đọc càng thấm thía, cảm phục cái tình, nhân cách của người bạn. Những dòng thơ cất lên, bỗng chốc hòa thành giai điệu: "Ta làm con chim hót/ Ta làm một nhành hoa/ Ta nhập trong hòa ca/ Một nốt trầm xao xuyến/…". Đoạn đầu ca khúc có giai điệu hơi buồn, vương vấn, nhưng rồi âm hưởng vươn dần trong điệp khúc: "Mùa xuân, mùa xuân/ Một mùa xuân nho nhỏ/ Lặng lẽ dâng cho đời....", tràn đầy hứng khởi. Tết năm đó, nghệ sĩ Kim Phúc cất cao tiếng hát "Một mùa xuân nho nhỏ". Lời ca qua sóng phát thanh truyền tới khắp mọi miền đất nước.
Hôm nay, bước vào mùa xuân của một kỳ Đại hội Đảng mới, ca khúc vẫn ngân vang, mang theo ý nguyện gửi gắm niềm tin, hy vọng vào tương lai đất nước.