Tết sum vầy
Xã hội - Ngày đăng : 07:45, 09/01/2011
Năm bà 80 tuổi, bà nhất định đòi về quê. Bà sợ chết xa quê, rồi đi lại vất vả, không được gần mộ ông bà, tổ tiên. Từ đó, các bác, các cô muốn đón bà đi chơi cũng không được. Bà ở nhà - căn nhà bác Cả xây cho ông bà ngày xưa - chăm sóc bàn thờ tổ tiên. Ông tôi mất lâu rồi, các cô, bác đi lấy chồng lấy vợ xa hết, chỉ còn mỗi mình bà thui thủi, suốt ngày bếp rạ, củi đun. Mọi người bàn nhau mua cho bà cái bếp ga nhưng bà nhất định không chịu. Bà tiết kiệm và chắt chiu mãi quen rồi.
Tôi không thích bà lắm vì tôi thấy bà cứ tự làm khổ mình. Tôi cũng không hay về quê chơi vì ở quê vừa bẩn vừa chán, chẳng có ai và chẳng có trò gì vui cho tôi chơi cả. Buồn lắm! Thế mà chị tôi hè nào cũng về quê. Chị thường chơi 2, 3 tuần rồi lại lên học. Tết chị cũng về, chị về cùng mẹ. Chị bảo về quê vui mới lạ chứ. Chị kể cho tôi nghe những ngày được đi tát nước, phơi rơm hộ bà, rồi được bà nấu cho món canh cua đồng ngon ơi là ngon. Cua đồng to lắm, to hơn cái chén ấy chứ không nhỏ như cua bán trên thành phố đâu. Tối nào các cụ hàng xóm cũng sang chơi với bà nhưng nếu có con, cháu, bà sẽ vui hơn nhiều. Cứ nghe mẹ kể cảnh bà nói chuyện với con mèo, cả nhà tôi lại buồn. "Nó suốt ngày quấn chân tao, chẳng để tao làm việc gì cả. Đi đâu nó cũng theo". Bà có mỗi con mèo để bầu bạn.
Bây giờ thì vui lắm. Lần nào bố về, bà cũng dặn theo: "Hè này, cho con Cún nó về chơi với bà nhé!". Ai bảo bà yêu cháu trai hơn nào! Bà quý chị Cún nhiều hơn ấy chứ. Chị cũng nói với tôi, quê mình khác rồi, đường làng vừa xây xong đẹp lắm. Có thêm người về chơi chắc bà rất vui.
Tình cảm thật sự là điều kì diệu. Tôi biết, trước đây, bà không yêu chị Cún lắm đâu, còn hay mắng chị Cún nữa nhưng chị Cún vẫn yêu bà.
Tôi hỏi chị tại sao, chị bảo, "Chỉ vì chị yêu bà, thế thôi". Nghe thật đơn giản. Nhất định hè này tôi sẽ về quê cùng chị Cún, rủ thêm anh Thành nhà bác Cả và chị Huyền con cô Út nữa.
Còn Tết năm nay thì đông phải biết. Năm nay mừng thọ bà 85 mà. Bác Cả bảo rồi, con cháu phải về tất. Tôi không còn không thích bà nữa. Có lẽ vì bà già hơn tôi nhiều quá, bà có lối sống và cách suy nghĩ của bà. Tết này, con cháu về đông đủ, hẳn tôi sẽ lại thấy bà cười. Lúc bà cười trông đẹp lắm, hiền như Bụt ấy. Tết này, bà sẽ mặc áo đỏ, sẽ có cả chị Cún, cả anh Thành. Tôi sẽ về quê ăn Tết. Cái Tết sum vầy chắc chắn sẽ vui hơn Tết Hà Nội.