Bài học trong đời
Giáo dục - Ngày đăng : 07:41, 09/01/2011
Hồi ấy, tôi học lớp 6. Suốt mấy năm đi học, cứ khi có bài kiểm tra 1 tiết là chúng tôi đều được báo trước cả tuần để chuẩn bị. Thế nhưng bài kiểm tra lịch sử đầu tiên của cấp hai thì lại không như vậy. Hôm đó, cô giáo vào lớp và bảo cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra 1 tiết. Chúng tôi nhao nhao lên: "Cô ơi, cô chưa dặn ạ!". Cô đáp lại ngay: "Không dặn thì các em không học à? Cô cũng chỉ hỏi trong bài trước thôi, ai học bài buổi trước là làm được". Tôi nghe trống ngực đánh thình thình, vì hôm trước mải xem phim tôi không học bài, cứ chủ quan vì mình có điểm miệng rồi mà cô cũng kiểm tra 15 phút rồi. Cô viết đề lên bảng, chia 2 đề. Tôi ngồi cắn bút, cố gắng nhớ lại những gì mình đã được học trong tiết trước nhưng vô ích. Còn 20 phút nữa là hết giờ, Vân ngồi cạnh tôi quay sang, bạn đọc đề của tôi rồi hỏi: "Câu này tớ thuộc, chép không, tớ đọc cho?". Không đủ can đảm để lĩnh về con 0 tròn trĩnh, vả lại tự biện bạch rằng chẳng qua mình chỉ lỡ không học bài một lần thôi, nên tôi gật đầu, chép vội. Chợt ngẩng lên thấy Hà vẫn ngồi yên, tôi hiểu ra Hà cũng chưa học bài như tôi. Tôi lay vai Hà, hỏi nhỏ: "Chép không? Vân đọc cho tớ này…". Tôi chưa dứt lời, Hà đã lắc mạnh vai và không hề quay lại. Hà ngồi ngay trên tôi và Vân, Vân đọc bài cho tôi thì ngồi chỗ Hà nghe khá rõ. Nếu muốn, Hà có thể chép ngon ơ. Nhưng bạn ấy đã không làm thế.
Tôi chép xong câu cuối vừa kịp lúc trống báo hết giờ. Hành động của Hà cũng làm tôi phân vân. Hôm đó, Hà không nói với tôi lời nào suốt dọc đường về. Tôi cũng im lặng, biết mình đã sai. Một cảm giác nặng nề và ngột ngạt đè nặng lên tôi.
Hôm trả bài, cầm điểm 10 đỏ chói trên tay mà tôi không sao vui nổi. Thật sự lúc đó, tôi chỉ muốn mình cũng bị điểm 0 như Hà để có thể chạy ra chỗ bạn ấy và hứa rằng cả hai sẽ cùng cố gắng thôi. Trong lòng day dứt như vậy, nhưng tôi đã không đủ can đảm để xin lỗi cô giáo.
Từ ngày đó, tôi không gian lận trong thi cử, kiểm tra nữa. Mãi mãi, hình ảnh cô bạn lắc đầu không quay lại ấy luôn hiện ra trong óc tôi như một cuốn phim quay chậm, cuốn phim về bài học đầu tiên trong đời tôi hiểu ra mà không cần một lời giảng giải, để tôi hiểu được rằng lương tâm và sự thanh thản mới là thứ mình luôn phải giữ gìn.
Cám ơn bạn, người bạn của tôi!