Khen, chê từ tâm

Văn hóa - Ngày đăng : 06:22, 02/01/2011

(HNM) - Hội thảo về phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) trên phương tiện thông tin - vừa được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh - tuy không đi đến tận cùng vấn đề nhưng ít nhiều gợi ra sự bất cập trong phê bình VHNT nước nhà. Các tham luận đã chỉ rõ sự chưa được trong định hướng dư luận của không ít người được gọi là nhà phê bình, bởi sự nhận định tùy tiện.

Bộ phim "Cánh đồng bất tận" chưa ra rạp, mới chỉ dự  liên hoan phim ở Hàn Quốc nhưng người ta khen bộ phim này hay, vì "kiếm được nhiều nước mắt của khán giả". Khen cũng được, song lại không hề phân tích, chứng minh vì sao "Cánh đồng bất tận " hay. Với nghệ thuật, lấy nước mắt khán giả không khó, nhưng "kiếm được nhiều nước mắt" và tác phẩm hay là hai chuyện khác nhau. Cách đây mấy tháng, nhóm Đại - Lâm - Linh (Ngọc Đại- Thanh Lâm - Linh Dung) hát 4 bài (Nuối tiếc, Dệt tầm gai, Mùa đông và Cây nữ tu) trong chương trình "Bài hát Việt" trên VTV. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có ý kiến cho rằng, thứ nhạc ấy không nên có trong chương trình của đài truyền hình quốc gia và  nó chỉ nên biểu diễn ở một chỗ nào đó, dành cho khán giả thích nó như kiểu chương trình "Đáo xuân" của họa sỹ Đào An Khánh. Không bàn về hay dở nhạc của Ngọc Đại, song chắc chắn nó là thứ lạ và chưa có trong âm nhạc Việt Nam. Và Đại - Lâm - Linh, cũng như nhiều nhóm nhạc, ca sỹ khác đang biểu diễn tại Việt Nam, vậy hà cớ gì lại không nên để nhóm  biểu diễn trên VTV?

Cách đây khoảng sáu, bảy năm, đạo diễn Lê Hoàng làm phim "Gái nhảy", bộ phim đã mang lại doanh thu lớn nhất cho Hãng phim Giải Phóng kể từ khi có hãng này. Thừa thắng xốc tới, Lê Hoàng làm tiếp "Lọ lem hè phố", không đơn thuần mang tính giải trí mà còn có tính giáo dục và mang ý nghĩa xã hội. Phim được khán giả chấp nhận. Song, người ta lại chỉ trích, phê phán theo kiểu chụp mũ. Nghĩa là không phân tích, chứng minh ngôn ngữ điện ảnh ra sao, cảnh quay, diễn xuất diễn viên thế nào... Họ cũng lờ hết tất cả cái hay, cái được của phim. Nhiều tác phẩm điện ảnh khác cũng chịu chung cái nhìn một chiều như vậy.

Khen, chê là chuyện bình thường trong đời sống VHNT. Nhưng khen, chê phải căn cứ vào tác phẩm, có phân tích, chứng minh. Khen và chê đều cần xuất phát từ cái tâm trong sáng của người viết. Còn khen, chê theo kiểu chủ quan, chụp mũ thì sẽ biến "cáo thành thỏ", biến "công thành… gà rù". Như thế sao đáng giữ vai trò định hướng dư luận?

Người Lái Đò