Bài 4: Thế giới của những trùm buôn lậu!

Giới trẻ - Ngày đăng : 06:40, 30/12/2010

(HNM) - Ở phía Nam, các tỉnh Long An, Tây Ninh và An Giang được xem là "thủ phủ" của buôn lậu bởi có đường biên giới với Campuchia và gần thị trường tiêu thụ lớn là TP Hồ Chí Minh. Cũng như phía Bắc, mức độ liều lĩnh của buôn lậu phía Nam khiến nhiều người dân phải kinh sợ! Cả một vùng biên giới dài gần như lãnh địa riêng của bọn buôn lậu và từng bước chân của những khách lạ đều có những cặp mắt dò xét dõi theo…

Một chuyến phục kích thấy cơ man hàng lậu

Chiều một ngày cuối năm, khu vực biên giới Tây nam nắng như chan lửa. Từ thành phố Tân An (tỉnh Long An), chúng tôi đi xe gắn máy vượt gần trăm cây số để đến huyện Đức Huệ, nơi có đường biên giới dài gần 30km với Campuchia. Từ nơi này, thuốc lá, rượu, điện thoại di động, đường cát, gỗ… ngày ngày ngang nhiên tuồn lậu vào Việt Nam.

Thị trấn Đông Thành nhỏ, hiền hòa, nhưng buổi tối trên cầu Đức Huệ cứ khoảng gần một giờ đồng hồ thì không khí lại bị xé nát bởi tiếng máy của những chiếc vỏ lãi chất đầy hàng lậu xé nước vút qua. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những ngả đường chuyển hàng lậu về TP Hồ Chí Minh nên sự sôi động thua xa địa bàn hai xã tiếp giáp trực tiếp với Campuchia là Mỹ Quý Tây và Mỹ Quý Đông. Vì vậy, rời thị trấn Đông Thành, chúng tôi lại tiếp tục hành trình hơn 20km trên con đường đất đỏ bụi mù để đến cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Từ đồn biên phòng nhìn sang bên kia biên giới là những hàng cây thốt nốt hiền hòa bên cạnh những ruộng lúa ngút ngàn xanh. Thế nhưng, sau vẻ hiền hòa, bình yên ấy là "đại bản doanh" buôn lậu hết sức dữ dội mà khó người lạ nào có thể bước vào.

Vận chuyển thuốc lá bằng vỏ lãi.

Hẹn anh K. - một người địa phương mà chúng tôi đã liên lạc trước tại một quán cà phê gần chợ Tho Mo, nhưng khi hỏi chuyện về tình hình buôn lậu và cách qua biên giới, anh đều im lặng hoặc lắc đầu và nói sang chuyện khác. Một lát sau, anh mời chúng tôi vào nhà chơi. Khi ra khỏi quán, anh mới thì thầm cho biết: Các quán ở đây đều có "tai mắt" của bọn buôn lậu canh gác, những người ngồi uống cà phê xung quanh chúng tôi đều là "đề lô" (người canh đường của các đường dây buôn lậu, chịu trách nhiệm theo dõi và báo tin cho những người chở hàng né lực lượng chống buôn lậu). Vì vậy, nếu chúng tôi để lộ ra là nhà báo thì có thể… không còn đường về!

Được sự dẫn đường của anh K, chúng tôi lội bộ qua khu đồng mênh mông đến "phục kích" tại rừng tràm gần ngã tư giữa một con kênh nội đồng thuộc ấp 1, xã Mỹ Quý Tây và đường dẫn ra kênh rạch tràm Mỹ Bình để mục kích cảnh buôn lậu chuyển hàng. Con kênh nội đồng rộng chừng 20m này tiếp giáp với bờ tràm ranh giới Việt Nam - Campuchia nên là nơi tập trung "ăn hàng" của các tay buôn lậu chuyển từ điểm tập kết hàng lậu ở Sốc Chếch, Mỏ Ó (thuộc huyện Chanh Tria, tỉnh Svây Riêng, Campuchia) về. Tại dọc điểm tập kết này, những chiếc vỏ lãi gắn máy công suất lớn nằm im lìm chờ đợi. Khi hàng hóa được vận chuyển đến, cứ đủ 12 thùng (mỗi thùng 60 cây thuốc) thì những chiếc vỏ lãi sẽ rú ga lao về phía Việt Nam. Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều "phục kích" tại đây, cứ khoảng 5 phút chúng tôi lại thấy một chiếc vỏ lãi xé nước lao đi… Từ ngã tư này, những chiếc vỏ lãi sẽ tùy tình hình, theo sự hướng dẫn của "đề lô" mà chẻ thành nhiều hướng nữa để ra sông Vàm Cỏ Đông xuôi về huyện Đức Hòa.

Mặc dù vận chuyển bằng đường sông thuận lợi hơn, nhưng cảnh vận chuyển hàng lậu trên bờ cũng nhộn nhịp không kém. Trên địa bàn các xã Mỹ Bình và Bình Hòa Hưng, cứ một lát là từng tốp xe bè (xe gắn máy loại 100cc, được "xoáy nòng" nên tốc độ rất lớn chạy vút qua như tên bắn khiến người đi đường kinh hồn bạt vía! Dù được chia thành nhiều hướng, cả đường sông và "tăng bo" trên đường bộ bằng xe gắn máy, nhưng cuối cùng hàng hóa sẽ được tập kết về huyện Đức Hòa, ở các bến phà Cây Xoài (xã An Ninh Tây) Ba Nê, Lộc Hưng, Bàu Dài (xã Lộc Giang)… và từ đó tiếp tục đưa về TP Hồ Chí Minh.

Sỡ dĩ Đức Hòa được chọn làm "trạm trung chuyển" của buôn lậu bởi địa phận này có vị trí tiếp giáp các huyện Củ Chi, Hóc Môn và các quận nội thành như quận 5 của TP Hồ Chí Minh nên dễ vận chuyển hàng đi tiêu thụ. Theo con đường chuyển hàng này, chúng tôi lại tiếp tục vượt hơn 80 cây số nữa từ Đức Huệ đến huyện Đức Hòa. Trên con đường hiền hòa của tỉnh lỵ, cứ một lát lại có những chiếc xe máy vút qua với những thùng hàng to tướng phía sau. Hẹn anh M., người dẫn đường tại một quán cà phê ở ấp Cường Thạnh, xã Tân Mỹ, tuy nhiên, khi gặp chúng tôi anh M. cũng chỉ bắt chuyện rất dè dặt. Rút "kinh nghiệm" lần trước, chúng tôi nhìn quanh quán và không phát hiện người nào khác nhưng anh M. vẫn rất cảnh giác. Khi ra ngoài, anh mới cho biết rằng bà chủ quán cũng là một… "đề lô"! Theo chân anh đến bến phà An Ninh Tây, một trong những điểm hàng tập kết từ Đức Huệ qua, chúng tôi luôn bắt gặp những cặp mắt dò xét từ những thanh niên ở các quán cà phê san sát hai bên đường. Rất nhiều quán dọc đường đi này có hàng chục chiếc xe gắn máy xếp hàng và nhiều thanh niên trai tráng ngồi đánh bài ở phía trong. Đây là lực lượng "cửu vạn", khi có "hàng" từ Đức Huệ tập kết về các bến phà An Ninh Tây, Cây Xoài, Ba Nê, Lộc Hưng… những bộ bài được dẹp đi rất nhanh và những thanh niên đang ngồi sẽ bật dậy lao vút đi "ăn" hàng. Hàng lậu lại tiếp tục theo đường bộ và đường sông về TP Hồ Chí Minh. Có rất nhiều đường để "chẻ" hàng về TP, đường bộ chính thì đi về hướng chợ Chiều ở ngã tư Đức Hòa rồi theo tỉnh lộ 10 về chợ Học Lạc (quận 5, TP Hồ Chí Minh); theo đường sông thì được chuyển bằng vỏ lãi ra kênh Thầy Cai đến khu vực Lê Minh Xuân rồi chẻ ra đưa về TP.

Thế giới của trùm buôn lậu

Để dễ bề đối phó với lực lượng chống buôn lậu và "chia phần" làm ăn, các đường dây buôn lậu phân chia lãnh địa và vận chuyển hàng từng đoạn ngắn. Mỗi khu vực sẽ thuộc quyền quản lý của một "trùm", không xâm phạm lãnh địa của nhau. Khu vực Mỹ Quý Tây do trùm Tới điều hành. Ra khỏi khu vực này đến huyện Đức Hòa là địa phận của trùm Bàn. Huyện Đức Hòa thì có trùm Vinh, Khoái, Nghiêm, Hận… Các trùm này đều có trong tay hàng trăm đàn em tuyệt đối trung thành, sẵn sàng lăn xả khi được "điều động" nên thanh thế rất lớn. Tuy nhiên, thanh thế của các trùm vẫn còn dưới một trùm khác được gọi là băng "triều đình", chịu trách nhiệm vận chuyển hàng về TP Hồ Chí Minh. Các trùm Tới, trùm Bàn… đều đã "có số, có má" nhưng thanh thế vẫn chưa bằng băng "triều đình". Băng này đông và đáng sợ đến nỗi, dù cho biết tất cả những thông tin khác, nhưng khi chúng tôi dò hỏi tên của trùm này thì đều nhận được những cái lắc đầu dè dặt.

Tuy không thể điều tra trùm "triều đình" là ai, nhưng chúng tôi lại biết đến một nhân vật "đặc biệt" khác. Trước đó, khi đặt chân đến thị trấn Đông Thành (huyện Đức Huệ), chúng tôi đã giật mình khi nghe câu nói từ một người quen là dân địa phương ở đây: "Một số người của lực lượng chức năng là của bà H."! Nhiều người dân xã Mỹ Quý Tây cũng gật đầu khi chúng tôi hỏi về thông tin này! Điều đó khiến chúng tôi tìm mọi cách tiếp cận nhân vật này. Không như mường tượng của chúng tôi rằng nơi đây bán… rượu và thuốc lá, cửa hàng của bà H. nhìn từ bên ngoài là một cơ sở buôn bán vật liệu xây dựng rất hoành tráng và bà H. là một phụ nữ trẻ 40 tuổi, nhìn bề ngoài khá xởi lởi. Thế nhưng, khi chúng tôi hỏi mua hai chai rượu về làm quà tết thì cặp mắt người phụ nữ này trở nên dò xét và lắc đầu bảo không có, cửa hàng chỉ mua bán vật liệu xây dựng mà thôi. Vận dụng tất cả mọi cách để thuyết phục nhưng bà chủ vẫn không chịu, đến khi chúng tôi nói tên một số người trong khu vực xã vốn thân cận với bà H. thì người phụ nữ này mới vào bên trong mang ra hai chai rượu X.O với nụ cười xởi lởi: "Lúc nãy tui không định bán đó. Tui sợ công an giả dạng". Khi hỏi mua thêm vài chai loại khác thì bà H. nói là không có. Bà H. cũng khuyên chúng tôi không nên mang về TP Hồ Chí Minh nhiều hơn hai chai rượu vì nếu gặp quản lý thị trường sẽ bị tịch thu. Khi câu chuyện trở nên "thân tình", chúng tôi hỏi cách mua nhiều rượu để mở đại lý ở TP Hồ Chí Minh bán thì bà H. gật đầu chắc nịch rằng chỉ cần báo trước một ngày thì muốn bao nhiêu, loại nào cũng cung cấp đủ. "Hàng để bên kho của mẹ tui bên Campuchia, có khách cần mới mang về chứ không dám trữ trong nhà" - bà H. nói. Bà cho biết có thể giao hàng tại đây hoặc "chẻ" hàng tận nhà người mua ở TP Hồ Chí Minh nhưng giá cao hơn. Khi chúng tôi hỏi làm sao có thể vận chuyển qua cửa khẩu thì bà H. chỉ cười, còn vận chuyển về TP thì bà nói gọn lỏn: "Ngày nào mà tui không chuyển về TP. Nhiều cách lắm, có khi chuyển theo xe 4 chỗ, 7 chỗ con tui đi học đó".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trùm Tới, trùm Bàn… muốn chung chi cho các "mối quan hệ" đều phải qua trung gian là người phụ nữ này!

Đặng Loan