AFF Cup: Lỗi tại cái “xe buýt”?
Thể thao - Ngày đăng : 07:33, 06/12/2010
HLV Calisto và các học trò chịu thất bại đầu tiên trước Philippines. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ông Calisto đã liên tục nhắc đến hình ảnh chiếc xe buýt trong buổi họp báo sau trận thua đau trước Philippines. Ông ví rằng các tuyển thủ Philippines hầu như không chơi bóng và chỉ chăm chăm phòng ngự. 8 cầu thủ Philippines luôn xuất hiện trên phần sân nhà đã tạo nên một “chiếc xe buýt 2 tầng” trước khung thành nhằm cản phá những nỗ lực của các tuyển thủ Việt Nam. Theo ông Calisto, cả trận đấu chỉ có một đội chơi bóng và dễ dàng nhận thấy đó là đội tuyển Việt Nam. Philippines đã giành chiến thắng với lối đá tiêu cực như vậy nên ông không thể “tâm phục khẩu phục” khi đội nhà thua trận. Nhân dịp này ông Calisto cũng khen ngợi lối chơi bóng sòng phẳng của Myanmar cho dù đội này đã bại trận trước cả Việt Nam lẫn Singapore.
Bóng đá đúng là cuộc chơi, đặt nặng tính cống hiến. Nhưng bóng đá, nhất là bóng đá hiện đại cũng đề cao sự tính toán hợp lý, khoa học thay vì hồn nhiên chơi bóng. Vì thế, tối 5-12, đội tuyển Việt Nam mới phải đương đầu với thử thách mang tên Philippines. Trong tư thế đội bóng chiếu dưới, dễ hiểu khi Philipines chọn lối chơi phòng ngự chặt, trước hết là bảo vệ mành lưới rồi mới tính đến chuyện ghi bàn. Chỉ có tập trung số đông cầu thủ trên sân nhà cộng với sự sung mãn thể lực và khả năng giữ cự ly hợp lý, đội tuyển Philippines mới có thể đứng vững trước những đợt công thành ở tốc độ cao của các tuyển thủ Việt Nam. Lối chơi ấy là hợp lý với Philippines khi yếu tố con người đáp ứng được. Cho nên sẽ bất ngờ và thiếu hợp lý nếu Philippines lại chọn giải pháp đôi công với đội tuyển Việt Nam lẫn Singapore. Làm vậy chẳng khác nào đưa mình vào cửa tử nên HLV McMenemy đã chọn cho các học trò một lối chơi riêng vì quá biết rõ rằng kết quả đôi khi còn quan trọng hơn những lời khen về cách chơi bóng sòng phẳng, cống hiến. Thua trận đau đớn như Myanmar rồi nhận được mấy lời khen từ đối thủ hay thắng trận mà bị đối thủ chỉ trích là thi đấu thiếu tích cực? Đương nhiên, HLV McMenemy chọn giải pháp thứ hai. Đơn giản, cuối cùng người ta chỉ nhớ đến người thắng trận thay vì những kẻ bại trận.
Vì vậy khi ông Calisto chỉ trích lối chơi tiêu cực, dựng “ xe buýt” trước khung thành trước Philippines có lẽ cũng phải nhìn vào sự bế tắc, nóng vội mà các học trò thể hiện trong suốt trận đấu. Họ đã lường trước Philippines sẽ tập trung số đông trên phần sân nhà để chia cắt, hạn chế tối đa khả năng đan bóng của mình nhưng hầu như không có giải pháp hóa giải. Không thể chỉ đổ lỗi cho sự thiếu may mắn khi các cầu thủ chủ nhà liên tục rót bóng bổng vào khu 16m50 – nơi các trung vệ và thủ môn Philippines rất thiện nghệ về bóng bổng; rồi những cú sút xa thiếu lực cũng được tung ra trong vô vọng thay vì cầm giữ bóng phối hợp rồi xẻ nách trung vệ- hậu vệ để tạo ra cơ hội ghi bàn rõ rệt. Và cuối cùng là sự hời hợt trong những pha chống phản công để rồi Philippines ghi 2 bàn thắng tuyệt đẹp hạ gục nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.
Thế nên trách người thì cũng nên trách mình. Trận thua của đội tuyển Việt Nam không hẳn vì đội khách Philippines chọn lối chơi phòng ngự (nhưng lại ít phạm lỗi thô bạo) mà phần lớn là do các cầu thủ chủ nhà không đủ trình độ, bản lĩnh để hóa giải được đấu pháp của đội khách. Và nói gì đi chăng nữa, trận thua này vẫn con may hơn nhiều nếu so với trận thua 0-3 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia tại Tiger Cup 2004, tổ chức tại Việt Nam. Khi đó, đội tuyển Việt Nam thua trận và bị loại khỏi Tiger Cup. Còn lần này, trận thua đến sớm hơn và đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội sửa sai nếu thắng Singapore.