May mà...
Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:38, 30/11/2010
- Cứ tiến, bắt chúng nó lùi ra đường tránh, xe ông đã đi già nửa ngõ rồi cơ mà...
Vừa kịp hạ kính ngó ra quan sát, lại nghe một người nhà bên đường nhỏ nhẹ:
- Chắc bác mới vào ngõ lần đầu, nên chưa quen đường thôi, ngõ có chỗ xe tránh nhau được mà. Một ở gần đầu ngõ, một gần cổng trường học... Đành rằng mình ra gần hết ngõ, nhưng những mấy xe người ta đã vào qua đoạn tránh rồi, giờ không biết nhường nhau, bắt họ lùi ra thì có khi vừa tắc ngõ lại vừa ùn cả đống xe ngoài phố Tôn Đức Thắng nữa ấy chứ...
Đang phân vân chưa biết làm sao, trong khi anh "tài" xe phía trước đã mở cửa bước xuống, mặt đỏ tía tai vẻ bực tức, thì chị vợ ngồi bên khuyên:
- Mình từ từ lùi vào, tránh cho mấy xe kia qua đã anh ạ, để em xuống quan sát đường và "xi nhan" cho...
Nói rồi chị vợ xuống xe, hướng dẫn anh chồng bắt đầu cho xe lùi...
Chỉ hơn 2 phút sau, xe lùi tới khoảnh quảng trường rộng và đương nhiên các xe đã lưu thoát, đường ngõ thông thoáng. Nhưng chuyện đáng nói là trong số các xe vừa vào, có chiếc Kia Moning ghé vào đỗ xịch ngay bên xe anh S. Cửa xe mở, một người đứng tuổi bước xuống tiến đến cabin xe anh S. Mấy người hiếu kỳ đang hồi hộp chờ đợi, ngỡ xảy ra chuyện gì thì anh S. mở cửa xe, tươi cười ôm chầm lấy người kia.
- Ôi, chú... thế mà cháu cứ tưởng ai... Bố cháu hôm qua vừa nhắc đến chú xong...
Trong hàng nước chè, mấy người thở phào bàn tán. Một cụ già gật gù: Mới biết thành phố mình cũng nhỏ thật, đi đâu cũng có thể "đụng" bà con họ hàng. Nhưng may mà vợ chồng ông cháu này xử sự biết điều và phải lẽ. Chứ ngang ngược, bướng bỉnh chưa biết chừng có khi rồi sinh ra anh em, chú cháu to tiếng, xô xát với nhau chứ báu gì!