Lặng lẽ với khuôn hình Hà Nội

Văn hóa - Ngày đăng : 07:29, 21/11/2010

(HNM) - Nguyễn Trọng Hùng chưa phải người có tên tuổi trong làng nhiếp ảnh. Không ít người trong nghề đã bất ngờ khi biết anh đã lặng lẽ ghi lại, trưng bày


Cầu Thê Húc. Ảnh: Nguyễn Trọng Hùng

Không học nhiếp ảnh mà được đào tạo rất bài bản về vật lý ở Học viện Kỹ thuật quân sự và trở thành sĩ quan khoa học - kỹ thuật chuyên nghiệp, nhưng nhiếp ảnh đã trở thành niềm đam mê của Nguyễn Trọng Hùng. Chơi ảnh mà đam mê đến độ đổi đời nhiều loại máy, từ máy cơ đến kỹ thuật số, tằn tiện để mua chiếc ống kính mình thích. Để có được những gì đem khoe với bạn bè hôm nay, anh đã ốm, đã tốn kém, đã thức khuya, dậy sớm... Cũng chỉ vì "mê"!

Một mặt hồ lung linh huyền thoại với di tích còn soi bóng; một cây cầu vắt ngang qua ba thế kỷ ký ức Hà Nội, ba thế kỷ dồn nén nhiều sự kiện mang tầm vóc vĩ đại của Thủ đô ngàn năm văn hiến đã trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ với Nguyễn Trọng Hùng. Để có được một bức ảnh đêm đông của đền Ngọc Sơn, nhà Thủy Tạ đúng như ý tưởng, anh phải đợi đến 2 giờ sáng, cho đường phố vắng người, yên ắng trong cái giá lạnh ngọt ngào mùa đông Hà Nội để mong tìm khoảnh khắc ưng ý. Chợt thấy hình ảnh những thân ngô reo vui dưới chân cầu Long Biên, anh sấp ngửa chạy về nhà lấy máy cho kịp được nắng, được mây, được gió... Thậm chí, cả mấy cậu thanh niên lang thang dưới gầm cầu cũng quen mặt "bố Hùng".

Không gian để anh trưng bày những suy tư bằng hình ảnh của mình chẳng phải là một phòng triển lãm hay galery sang trọng ở một khu phố sầm uất nào đó, mà chỉ là khuôn viên trong căn nhà nhỏ của anh ở ven đê sông Hồng. Tất cả đều do anh lọ mọ tự tay thiết kế, "thi công", không phải vì không kiếm được nguồn tài trợ mà chỉ đơn giản là vì chủ nhân của nó thích thế.

Số lượng ảnh được treo lần này không nhiều, chỉ mấy chục tấm, nhưng có lẽ điều khiến người xem cảm động là cái tâm, cái tình của người chụp gói ghém trong mỗi khuôn hình. Những gì anh chụp thì nhiều người cũng đã chụp, nhưng mỗi người một cách nhìn và cảm nhận riêng về cái đẹp. Ảnh của Nguyễn Trọng Hùng bình dị, không cầu kỳ mà chân thực, không sử dụng những kỹ xảo cao siêu. Anh muốn chuyển tải hình ảnh cuộc đời hồn hậu đến với người xem như nó vốn là vậy.

Nhìn ảnh của anh có cảm giác "no", "đầy", cả về màu sắc và hình khối, mà lại như thấy thiêu thiếu gì đó. Cả chính anh cũng chưa thấy thỏa mãn với mình... Thì ra, cảm giác đó cũng là do cái sự yêu Hà Nội chẳng bao giờ được cho là đủ. Hà Nội đã có, và cần có nhiều hơn những người yêu và trân trọng từng hơi thở của thành phố như Nguyễn Trọng Hùng.

Nhiếp ảnh có đặc quyền ghi lại mãi mãi một khoảnh khắc nào đó và có thể, trong số những bức ảnh của anh ta thấy được khoảnh khắc ý nghĩa về Hà Nội. Nhiều người xem với Hùng là những người "lạ", nhưng "quen" nhau vì điểm chung yêu thành phố này. "Quen" rồi, người xem lại muốn Nguyễn Trọng Hùng "lạ" trong lần gặp sau, với những ý tưởng mới của mình.

Ngữ Thiên