Một lần đi “chat”…
Giáo dục - Ngày đăng : 07:18, 14/11/2010
Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Hắn ta kể có một cô em gái trông xinh xắn, đáng yêu nhưng tính tình ương ngạnh, lúc cãi nhau thì chẳng chịu nhường anh câu nào. "Trời đất, sao giống mình quá!". Tôi chột dạ. Sau đó hắn kể cho tôi nghe chuyện mẹ bảo anh em hắn có tuổi xung khắc, khó hòa thuận với nhau được. Tôi kể cho hắn nghe chuyện gia đình, bè bạn. Chúng tôi nói chuyện với nhau hợp tới mức tưởng chừng như tôi đã gặp được một người bạn tâm giao. Hắn giống như anh trai của tôi vậy.
Nhưng khi bắt đầu nói đến chuyện những thần tượng đẹp trai mê ly, hát hay hết sẩy của tôi thì hắn quay ngoắt 180 độ. Cuộc khẩu chiến bắt đầu. Hắn chê thần tượng của tôi chỉ được cái vẻ bề ngoài nhưng bên trong sáo rỗng. Tôi tức điên lên, hình ảnh người bạn "tâm đầu ý hợp" của tôi bắt đầu sụp đổ. Tôi nghĩ bụng "hắn cũng chẳng khá hơn ông anh dở hơi của mình là bao!". Anh tôi cũng luôn cãi nhau với tôi chỉ vì sở thích sưu tầm ảnh những ca sĩ tôi yêu thích và dán lung tung mọi chỗ. Tôi bắt đầu thấy ngờ ngợ. Gặng hỏi mãi thì "Buc-minh-di-chat" mới nói cho tôi biết tên thường gọi ở nhà của hắn là "Bi". "Trời ơi!", tôi thốt lên rồi lập cập gõ thêm vài dòng gặng hỏi thông tin về "tiểu sử" tên này. Và thế là không còn nghi ngờ gì nữa "buc-minh-di-chat" chính là ông anh quý hóa của tôi. Tôi ngượng quá, chắc anh đã đoán ra tôi từ lâu nhưng vẫn cố tình trêu.
Hôm đó, về đến nhà, anh em tôi cứ gặp nhau là ôm bụng cười rũ. Bố mẹ chẳng hiểu có chuyện gì, cứ nhìn theo chúng tôi tủm tỉm. Nhưng cũng từ hôm đó anh em tôi cũng bớt cãi nhau. Anh không còn chê bai thần tượng của tôi và tôi cũng bớt nhòm ngó vào căn phòng bừa bộn của anh. Ở trường có chuyện gì tôi đều kể cho anh nghe, còn anh cũng chịu nghe tôi nhiều hơn và giúp tôi giải quyết những bức xúc. Giờ thì anh em chúng tôi thân nhau hơn bao giờ hết!