Nước mắt rơi theo dòng nước

Đời sống - Ngày đăng : 07:18, 05/11/2010

(HNM) - Chúng tôi trở lại các xã An Hải, An Phước của huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) mang theo số tiền 15 triệu đồng từ Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới nhằm hỗ trợ những gia đình có người gặp nạn trong lũ khi con nước đang vợi dần. Những tưởng, nước rút, cuộc sống của người dân nơi đây sẽ nhanh chóng ổn định trở lại. Thế nhưng, nước rút, những mất mát, những nỗi đau càng hiển hiện khiến nhiều người chợt thốt lên:


Nhiều đoạn đường ở Ninh Phước bị sạt lở do nước lũ.

Sáng 4-11, trời Ninh Phước lất phất mưa khiến khung cảnh vùng lũ càng tang thương, ảm đạm. Đưa chúng tôi về xã An Hải, anh xe ôm liên tục chỉ tay vào những ngấn nước sâm sấp mái nhà dọc hai bên đường nói: đây là chỗ anh Tiến gặp nạn, kia là vị trí anh Khôi bị nước cuốn trôi.

Dọc con đường vào xã An Hải, nước đã rút xuống dưới cơ đường nhưng toàn bộ hoa màu cùng những vạt lúa chưa kịp thu hoạch đổ rạp. Mùi xác động vật chết đang quá trình phân hủy, mùi cây lúa bị ngập nước lâu ngày tanh nồng, ngột ngạt. Ông Trần Khánh Thành, Phó Chủ tịch HĐND xã An Hải ngậm ngùi: An Hải vốn là xã nghèo, thu nhập bình quân đầu người chưa được 4 triệu đồng/ năm. Thế mà nay nước lũ đã làm sập hoàn toàn 37 nhà, gần 10 ngôi nhà khác sạt tường xiêu vẹo; 242ha hoa màu và 50,1ha lúa chuẩn bị thu hoạch mất trắng. Đau buồn hơn, toàn tỉnh Ninh Thuận có 5 người thiệt mạng trong lũ dữ thì riêng An Hải "dính" 2 người, đó là trường hợp của anh Nguyễn Hữu Tiến (SN 1982), ở thôn Long Bình và anh Nguyễn Minh Khôi (SN 1975), ở thôn An Thạnh. Cả hai trường hợp này phải 3 ngày sau mới tìm thấy xác.

Lội qua quãng đường ngập bùn và nước còn lưng bắp chân, chúng tôi tìm vào nhà anh Nguyễn Minh Khôi để trao số tiền 3 triệu đồng từ Quỹ Trái tim nhân ái mong được chia sẻ những mất mát về người và tài sản với gia đình người bị nạn. Một cảnh tượng làm nhói lòng những người có mặt trong đoàn công tác. Căn nhà là thành quả sự chắt chiu, gây dựng trong 5 năm trời của vợ chồng anh Khôi giờ chỉ còn là đống phế liệu đổ nát. Toàn bộ tài sản trong nhà không còn nguyên hình hài. Chiếc đài cát sét, hai cái quạt điện nằm lăn lóc dưới vũng bùn mé đầu hồi nhà. Không còn ai ở đó, chúng tôi chỉ gặp được ông Đỗ Thành Bá, cậu ruột của Khôi khi ông đang vẩn vơ bên đống ngói vụn và gạch vỡ. Ông Bá nói trong đau xót: nhà sập rồi, không còn chỗ để cái ảnh thờ nên cả nhà vừa mới đưa Khôi về quê mãi tận Hộ Diêm, cách đó chừng 80km. Người chết đi là hết, nhưng gánh nặng để lại đang đè nặng lên vai vợ Khôi phải nuôi đứa con gái chưa đầy hai tuổi...

Kể về cái chết thương tâm của Khôi, ông Bá cho biết, chiều 1-11, nước lũ dâng cao. Sốt ruột, lo lắng cho vợ con ở nhà, anh Khôi một thân một mình băng qua dòng nước xiết. Không ngờ, về đến đầu xóm, anh bị sa chân xuống hố nước xoáy. Ngay khi có tiếng kêu cứu, lực lượng cứu hộ của xã, của huyện cùng những người dân trong vùng đã huy động cùng lúc gần trăm người đi tìm nhưng vô vọng. Mãi đến chiều ngày 3-11, khi nước dần vơi đi, người ta mới tìm thấy xác anh Khôi vướng ở gần bụi chuối rìa làng.

Trên đường từ nhà Khôi quay ra, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Bích Lượng đang gạn mấy xô nước để nấu mỳ tôm cho con. Hỏi nhà chị có mất mát nhiều không? Chị Lượng òa khóc: Ba mẹ con mới đi chạy lũ về sáng nay. Nhà mất sạch, chẳng còn gì hết trơn. Hai tấn xi măng chị dành dụm, tích cóp từng đồng để mua, chờ ngày sửa nhà, nay ngập nước "chết" cứng. Nhớ lại lúc lũ về, chị Lượng hãi hùng: "Ôi chao sao mà nhanh dữ vậy". Nói rồi, chị Lượng trỏ tay về phía đầu làng nói: "Các bác tính, cái xe tải nặng hai ba chục tấn thế kia còn bị lũ cuốn lật ngửa, huống chi...".


Đại diện Quỹ Trái tim nhân ái trao số tiền 3 triệu đồng cho thân nhân người bị nạn.


Còn ở xã Phước Hải, ông Đào Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, xã cũng có 1 người thiệt mạng trong lũ. Cùng với đó là 23 ngôi nhà bị sập hoàn toàn hoặc sập một phần. Hơn 1.350 nhà bị ngập sâu khiến 6.100 nhân khẩu của 1.400 hộ trong xã phải đi sơ tán khẩn cấp. Mặc dù đến giờ không còn thôn nào bị cô lập nhưng thống kê nhanh đã có tới 255ha lúa, 332ha hoa màu mất trắng. Toàn bộ hệ thống kênh mương nội đồng bị phá hủy. Giờ đây, với người dân Phước Hải, việc lo có cơm ăn, nước uống trước mắt đã là khó. Việc khôi phục lại sản xuất, ổn định đời sống cho người dân khó hơn và chắc phải mất một thời gian rất dài.

Đưa chúng tôi vào thăm gia đình bà Huỳnh Thị Chao, 56 tuổi, mẹ của Huỳnh Văn Núi (SN 1994) bị thiệt mạng do nước lũ ngày 31-10, ông Phó Chủ tịch xã cứ cám cảnh: Bà Chao vốn hiếm muộn, chỉ có một mẹ một con. 17 năm một mình nuôi con ăn học trong nhọc nhằn, khốn khó những mong có chỗ nương tựa tuổi già. Nào ngờ, dòng nước dữ đã cướp đi anh Núi. Khi phóng viên Báo Hànộimới chuyển số tiền 3 triệu đồng của Quỹ Trái tim nhân ái hỗ trợ gia đình, bà Chao cầm đấy mà cứ ngẩn ngơ hỏi: "Có phải ảnh của Núi đó không?". Bà Huỳnh Thị Bậm, em gái bà Chao cho biết, khi nhận tin con trai bị lũ cuốn, bà Chao suy sụp hoàn toàn nhưng vẫn hy vọng con mình may mắn vượt qua lũ dữ, sống sót trở về. Đến chiều 2-11, khi người ta tìm thấy xác anh Núi, bà Chao đã chết ngất rồi trở thành người mất trí, không ăn, không uống. Mỗi lần cứ nhìn thấy đồ dùng của Núi trong nhà, bà Chao lại gào lên thảm thiết. Sợ bà Chao kiệt sức, người thân và bà con hàng xóm luôn phải giấu hết những đồ đạc của Núi, không dám để ảnh lên ban thờ.

Kể lại vụ tai nạn thương tâm, ông Phó chủ tịch xã nói bằng giọng tiếc nuối: Núi là thanh niên chịu khó làm ăn. Nhà nghèo, có hai mẹ con côi cút. Hôm đó, lũ dữ ngập đến sát mái nhà. Thấy ông chủ trang trại trong Đà Lạt gọi điện thoại báo Núi vào gấp để đi hái cà phê, vậy là Núi cùng một thanh niên trong làng lội bộ, bơi qua khu vực đập tràn bị chia cắt. Nước chảy xiết, Núi bị cuốn xa. Nghe tiếng kêu cứu, đích thân ông Mạnh cùng đội cứu nạn của huyện dùng xuồng máy, quần thảo xung quanh khu vực đập tràn nhưng vô vọng trước dòng nước xoáy.

Biết đoàn công tác của Báo Hànộimới còn phải tiếp tục cuộc hành trình đến với bà con vùng lũ, ông Mạnh ngắt lời: Kể chi cho hết những mất mát của người dân trong đợt lũ vừa qua. Chúng tôi thực sự cảm động vì Hànộimới là tờ báo đầu tiên lặn lội từ ngoài Bắc vô đây, chia sẻ, gánh vác cùng xã nhà giúp bà con qua cơn hoạn nạn, để từng bước ổn định cuộc sống.

Tống Ngọc Thanh - Bảo Chân