32 giờ, đi đủ loại phương tiện đến Lý Sơn

Đời sống - Ngày đăng : 07:44, 24/10/2010

(HNM) - Mấy hôm nay biển động do ảnh hưởng của bão Megi. Đảo Lý Sơn như nhỏ bé hơn trước những con sóng bạc đầu. Tàu cánh ngầm thường ngày chỉ mất khoảng gần một tiếng là ra tới nơi nhưng hôm tôi ra đảo phải mất gần 3 tiếng. Những người mẹ, người vợ, người con có người thân đi biển chưa về càng sốt ruột hơn. Biển động nên việc lai dắt tàu QNg 66478 TS của ông Mai Phụng Lưu đang mắc nạn tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cũng bị đình lại.

Để có mặt ở Lý Sơn, tôi đã phải đi gần đủ các loại phương tiện giao thông hiện có ở Việt Nam từ tàu hỏa, taxi, máy bay, xe khách, xe buýt, tàu thủy đến xe ôm... trong vòng 32 tiếng. Tối thứ bảy 16-10, khi đang ở Yên Bái để gặp vài đầu mối chuẩn bị cho loạt bài về sông Hồng, tôi nhận một cú điện thoại của "sếp" chỉ đạo quay về Hà Nội ngay để bay vào Đà Nẵng trong chủ nhật rồi ra Lý Sơn càng sớm càng tốt. 11 giờ rưỡi đêm lên tàu. 4 giờ rưỡi sáng chủ nhật về đến ga Hàng Cỏ. 5 giờ hơn về đến nhà. Chỉ kịp ngủ tranh thủ được hơn hai tiếng, cuộc điện thoại của "sếp" đã đánh thức tôi dậy. "Anh đặt vé cho em rồi. Em qua số 1 Quang Trung lấy vé và 12 giờ bay vào Đà Nẵng nhé!".

Tôi vội vã lên đường mà không kịp lấy công lệnh. 11 giờ hơn lên đến Nội Bài. Làm thủ tục xong vào đến phòng chờ, tôi mới được bữa sáng và cũng là bữa trưa bằng một bát mì úp. Lúc đó tôi nghĩ, có mì nóng mà ăn là may hơn anh em đang phải ăn mì tôm sống ở vùng lũ Nghệ An, Hà Tĩnh. 12 rưỡi máy bay cất cánh. Gần 2 giờ chiều, máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Tôi bắt taxi đi thẳng ra bến xe Đà Nẵng bắt xe đi Quảng Ngãi. 2 giờ rưỡi xe chạy. Bó người trên xe gần 4 tiếng, 6 giờ kém vào đến TP Quảng Ngãi. 6 giờ sáng thứ hai 18-10, tôi đã phải dậy để kịp giờ xe buýt đưa ra bến Sa Kỳ đón tàu đi Lý Sơn. 6 rưỡi xe buýt chạy, hơn 7 giờ ra đến cảng. 8 giờ tàu cánh ngầm rời cảng. 9 giờ tàu cập cảng Lý Sơn.

Trên đảo không có quán cơm, điện chỉ có từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm và luôn chập chờn. Người dân ở đây phải sử dụng điện luân phiên ngày có, ngày không. Bữa tối của tôi trên đảo hôm đó là hai bắp ngô nướng và một bát cháo. Mệt nhưng mà cảm thấy thoải mái vì đã kịp gửi bài, ảnh về tòa soạn. Đêm nằm trong nhà trọ, muỗi, rệp thi nhau quần đảo khiến tôi chẳng thể chợp mắt. Ngoài kia, gió quật rầm rầm trên các mái tôn, biển chưa thôi gào thét như để thử thách lòng kiên trì và sức chịu đựng của ngư dân và của cả phóng viên.

Đức Trường