Việt Nam đất nước rồng bay
Xã hội - Ngày đăng : 06:41, 11/10/2010
Nếu nhìn vào bản đồ thì Việt Nam và Nga cách xa nhau hàng nghìn kilômét; nhưng khoảng cách về địa lý đã không khiến hai đất nước trở nên xa cách, thậm chí còn gần gũi hơn những nước mà lịch sử xếp đặt là láng giềng.
Đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Ảnh: Đàm Duy |
Cho đến nay, tôi vẫn nhớ những trang báo nhầu nát đượm mùi thuốc súng, trong đó những khu rừng rậm bị thiêu cháy bởi khói lửa napal và những con người nhỏ bé đội nón lá đang ngước mắt nhìn lên bầu trời dõi theo những chiếc máy bay của kẻ thù. Lẽ nào những con người này có thể là xa lạ đối với chúng tôi? Không, nỗi đau của họ là nỗi đau chung, những nỗi khổ của họ rất gần gũi và dễ hiểu đối với chúng tôi, bởi mới gần đây thôi cỗ xe rực lửa của chiến tranh cũng đã giày xéo mảnh đất quê hương chúng tôi, biến thành phố và làng mạc thành khói lửa và tro tàn, gieo rắc đau thương và tang tóc.
Chúng tôi tự hào rằng đất nước chúng tôi cố gắng giúp đỡ một dân tộc nhỏ bé, anh hùng, không chịu cúi đầu trước kẻ thù hung hãn. Và sau đó những con người dũng cảm này đã buộc kẻ thù phải cuốn xéo và bắt đầu xây dựng lại đất nước của mình.
Lịch sử vẫn tiếp diễn, hai dân tộc chúng ta tưởng như ngày càng xa nhau hơn. Nhưng hóa ra là Việt Nam và tất cả những gì gắn liền với đất nước này ở gần chúng tôi hơn rất nhiều.
Hồi đầu những năm 90, tôi được học tại một trường quân sự. Và thật bất ngờ là ở khóa bên cạnh có những sứ giả của đất nước Việt Nam xa xôi cũng đang học tập. Tất nhiên, trong số họ không có những anh hùng của cuộc chiến tranh, nhưng tất cả những con người trẻ tuổi ấy đều có những món nợ với cuộc chiến tranh vừa qua - trong chiến tranh họ mất người thân, bạn bè hoặc những người quen chung.
Những học viên trẻ tuổi chúng tôi tỏ thái độ quá tự tin và coi thường các học viên đến từ đất nước xa xôi: những con người thấp bé có vẻ như là quá hiền lành và xem ra được giáo dục kỹ lưỡng chỉ dưới những nếp nhà xưa.
Song có lần chúng tôi cùng tham gia một cuộc bắn tập. Mỗi người đều cố gắng chứng minh bản thân và trước mọi người xung quanh rằng những chiến binh xuất sắc nhất trên đời này chính là chúng tôi. Và rằng, chúng tôi hiểu biết hơn người khác về chiến thuật và chiến lược. Đó là chưa nói đến chuyện bắn thì, ít nhất là mọi người không thể làm chúng tôi để ý. Nhưng hóa ra là chúng tôi lầm: những con người Việt Nam nhỏ bé, thậm chí nhút nhát, đã bắn giỏi đến mức chúng tôi chỉ còn biết thực sự khâm phục.
Nếu như những tay súng thiện xạ nhất của chúng tôi bắn được 90 trên 100 điểm thì đó là thành tích của những người Việt Nam bắn tồi nhất. Còn những người khác bắn hầu như không trượt phát nào, và chỉ đôi khi do quá hăng hái ai đó trong số họ mới để cho mình tụt xuống đâu đó ở mức 95 điểm. Vậy là hoàn toàn không có chuyện chúng tôi bắn giỏi hơn họ. Tuy nhiên, chúng tôi không còn khoe khoang về tài nghệ bắn súng nữa ngay sau lần bắn đầu tiên. Tinh thần sụp đổ của chúng tôi phần nào được vực dậy bởi ai đó trong số các sĩ quan giàu kinh nghiệm từng làm chuyên gia tại Việt Nam. Ông giải thích là mặc dù chiến tranh đã kết thúc nhiều năm nhưng quân đội Việt Nam vẫn là một trong những quân đội tinh nhuệ nhất thế giới.
Chúng tôi không ai dám tranh cãi với ông - bản thân chúng tôi thấy rõ là bản thân những chàng trai, mà chúng tôi không thèm đếm xỉa đến, đã bắn các loại súng thiện nghệ đến mức nào, rất nhanh chóng tháo rời các bộ phận của súng rồi lắp lại trong nháy mắt.
Điều này được chúng tôi ghi nhớ mãi, từ đó không ai trong những lần bắn tập dám cho phép mình nói về các đồng đội Việt Nam một cách xem thường hoặc giễu cợt.
Nhưng chưa phải đã hết.
Hồi giữa những năm 90, ở Nga bắt đầu tình trạng suy thoái và hỗn độn. Nhiều người trong số chúng tôi phải vứt bỏ những gì học được và tìm mọi cách để kiếm tiền. Đó là thời gian khốc liệt. Nhiều lúc có cảm giác đây là bản tin chiến sự từ chiến trường: cần phải ngay lập tức thay đổi vị trí, ngã xuống rồi đứng dậy, thành lập các liên minh và tìm những kẽ hở trong luật pháp, lại ngã rồi lại đứng dậy.
Và các bạn có thể nghĩ được không - một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của người Nga chúng tôi lại chính là những con người đến từ đất nước xa xôi.
Thật ra đó là những đối thủ cạnh tranh xứng đáng được lấy làm tấm gương để học tập - những con người biết tự kiềm chế, thân thiện và luôn luôn cởi mở. Người Việt Nam có mặt ở khắp nơi đã biết nhanh chóng nắm được tất cả mọi quy tắc của thị trường; các nhà doanh nghiệp Việt Nam mới xuất hiện đã ngay lập tức nắm được những làn gió mới, tìm được những hình thức mới. Họ là những người lịch thiệp, quảng giao và hết sức kiên nhẫn. Đồng thời, khác với các doanh nhân Nga, họ không bao giờ bỏ mặc bạn trong hoạn nạn. Như vậy là chúng tôi học được nghệ thuật buôn bán - công việc hòa bình và không đơn giản. Người Việt Nam học được nghệ thuật này ở đâu và khi nào, phải nói thật là cho đến nay tôi vẫn không hiểu nổi.
Từ ngày đó số phận đã đưa chúng tôi đến các thành phố và đất nước khác nhau, nhiều điều đã thay đổi và phải thú nhận là tôi đã quên những con người mà bằng sự tồn tại của mình, sự hiểu biết phải vượt qua khó khăn và không mất hy vọng, đã dạy cho chúng tôi nhiều điều trong những năm xa xôi đó.
Nhưng gần đây Việt Nam xuất hiện trong cuộc đời tôi - một người bạn của tôi đã đi du lịch đến đất nước này và trở về với tâm trạng như được chắp cánh, dường như có một con rồng Việt Nam đã cho anh mượn đôi cánh nhẹ nhàng bất tử.
- Cậu không thể hình dung được đất nước này như thế nào đâu! - anh nói, tay vung lên tỏ vẻ rất khâm phục - không hiểu từ đâu mà có mọi thứ như vậy? Ở đó có tất cả - những con đường tuyệt vời, những ngôi nhà ấm cúng, thức ăn ngon và rẻ, các cửa hiệu và nhà hàng tuyệt vời, chợ búa thuận tiện, ngân hàng đáng tin cậy. Tóm lại là có tất cả những gì mà ở đây cậu đang mơ ước!
Tôi không thể tin là điều đó có thể có được - bởi đất nước Việt Nam có ít khả năng hơn nhiều so với nước Nga giàu có như trong truyện cổ tích. Mặc dù vậy, chúng tôi chỉ mới ở chặng đường đầu tiên, còn nước Việt Nam nhỏ bé đang vững vàng tiến bước trên con đường mà chúng tôi còn đang mò mẫm tiến vào trong sương mù của những nỗi sợ hãi và lo lắng bất tận. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên của tôi kéo dài không lâu. Bởi có thể nói là tôi đã từng sống kề vai sát cánh với Việt Nam suốt cả cuộc đời: cả khi đất nước dũng cảm này đánh tan kẻ thù hùng mạnh, cả khi những chàng trai nhỏ bé của đất nước này bắn nát mục tiêu bằng khẩu súng Nga mà chúng tôi không làm nổi, cả khi những con người Việt Nam khoác lên mình bộ véc của nhà doanh nghiệp, rồi dạy chúng tôi các quy tắc của thương mại cùng có lợi.
Một điều chắc chắn, Việt Nam sẽ không bao giờ ra khỏi cuộc đời tôi, cũng như những người thân và gần gũi nhất không bao giờ có thể quên được.