Mình là người Hà Nội…
Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:35, 09/10/2010
Đến cổng vào khu di tích, anh này đột ngột nhấn ga, bẻ ngoặt tay lái, chiếc xe lao nhanh lên vỉa hè. Đúng lúc đó, từ phía sau, một người đàn ông trung tuổi đang phóng xe máy khá nhanh trên vỉa hè không phanh kịp, khiến hai xe va chạm mạnh. Chiếc xe máy hiệu SH, BKS 30X2-15… còn mới bị xước một vết dài. Người đàn ông dừng xe, lớn giọng:
- Đi đứng kiểu gì thế, phải xin đường chứ. Xước hết xe tôi rồi, anh tính thế nào đây?
Anh thanh niên lúng túng, chưa biết trả lời ra sao thì người đàn ông lại lớn giọng:
- Anh đâm vào tôi, anh phải đền chứ còn gì nữa?
Anh thanh niên vẫn đứng ngẩn người, điệu bộ ngơ ngác, người phụ nữ đi cùng mặt mũi tái mét. Mấy người đi đường hiếu kỳ đứng lại xì xào, càng khiến người đàn ông hùng hổ "bắt đền". Đúng lúc ấy, một ông cụ da dẻ hồng hào, dáng đi nhanh nhẹn bước tới. Nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, ông cụ vỗ vai người đàn ông, giọng ân cần:
- Này anh! Vỉa hè dành cho người đi bộ, anh đi xe máy lên là sai rồi. Việc xảy ra là chẳng may thôi, anh bạn kia chắc mới về Hà Nội lần đầu, chưa thông thạo đường sá. Đang dịp Đại lễ, người ta là khách nơi xa đến, còn mình là chủ nhà, thông cảm với khách một chút cũng là phải đạo…
Nhiều người xung quanh lên tiếng đồng tình với ông cụ. Người đàn ông thoáng chút bối rối, rồi lên tiếng:
- Thôi thì con xin nghe theo ý cụ.
Vợ chồng anh thanh niên thở phào nhẹ nhõm:
- Chúng cháu cảm ơn cụ, cảm ơn bác...
Mọi người cùng cười vui.