Tuấn Quang thích 'vai đểu' trong 'Vệt nắng cuối trời'

Giải trí - Ngày đăng : 10:24, 08/10/2010

Không còn là chàng diễn viên điển trai, hiền lành của mười mấy năm về trước, Tuấn Quang sau một thời gian xa rời điện ảnh trở lại ấn tượng với vai Chí Giang ích kỷ trong bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích.


- Khi đang là gương mặt sáng giá với hàng loạt vai chính tạo ấn tượng đẹp với người xem, vì sao anh đột ngột biến mất?

- Lúc tạo được chút tên tuổi cũng là lúc tôi bước vào độ tuổi chín, biết suy nghĩ và lo lắng nhiều hơn. Tôi cảm thấy mình sẽ vững cả về tiềm lực kinh tế và kiến thức nghệ thuật khi học tiếp lên đạo diễn và làm kinh doanh. Hiện tại, tôi là giám đốc sản xuất của một công ty chuyên làm phim cho teen kiêm vai trò ông chủ nhà hàng. Tôi muốn một cuộc sống thật thoải mái, sung túc cho vợ con, gia đình. Làm diễn viên vẫn có thể là công việc cả đời nhưng ham muốn của tôi không dừng lại ở đó vì tôi ý thức rằng, thu nhập diễn viên để trang trải cho riêng mình cũng khó. Như tôi, gần 20 năm lăn lộn trong nghề, ở nước ngoài đã trở thành một cái gì đó nhưng ở Việt Nam thì chưa là gì cả.


Tuấn Quang - Nguyệt Hằng trong "Vệt nắng cuối trời". Trong phim, anh thủ vai người chồng ích kỷ, bỏ rơi vợ để chạy theo danh vọng, quyền lực, và cuối cùng đánh mất tất cả.


Tôi luôn nghĩ, mình được như ngày hôm nay phải trải qua một quãng thời gian vất vả. Tôi lấy nó làm nền tảng cho tương lai, vì thế không có gì đáng nuối tiếc hay ân hận cả. Nếu ai cũng biết trước mình nên làm cái này, nên làm cái kia thì cuộc sống đã thay đổi rồi. Tôi coi quãng thời gian nghỉ diễn như sự làm mới mình.

- Anh làm mới bằng cách thay đổi từ hình ảnh một anh chàng tốt bụng, trung trực sang gã đàn ông lưu manh, nham hiểm và cơ hội. Điều gì khiến anh có sự lựa chọn này?

- Đây là một cú ngược dòng khó khăn. Có nhiều người, cái mặt nhìn đã phản diện nên chưa cần diễn đã ra chất. Những người mặt nhìn hiền lành vào vai xấu mới khó. Cái nham hiểm bên trong bộ mặt đẹp sẽ ấn tượng hơn cái nham hiểm lồ lộ bên ngoài. Điều đó đòi hỏi kỹ năng diễn xuất rất lớn. Nhiều người ban đầu bảo tôi đóng vai đểu không hợp nhưng nhờ cố gắng tôi đã làm được. Vai tốt thì tôi không phải diễn, chỉ cần bê con người thực của mình vào. Còn những vai nham hiểm phải nhờ các anh chị diễn viên đi trước, đạo diễn chỉ bảo để nắn mình đi đúng đường. Không thì chỉ diễn được một lúc, tôi lại quên mà quay lại với con người tốt.

Vệt nắng cuối trời có thể xem là một thành công của tôi cho sự chuyển đổi này. Khi phim lên sóng, nhiều người nhắn tin cho tôi với những lời lẽ nặng nề như “căm thù”, “lưu manh”. Nếu không đạt, có lẽ mọi người đã không ghét tôi như thế. Chính vợ tôi khi xem cũng nói là tôi “quá đểu”.

- Nhận xét như thế, liệu vợ anh có khuyên anh nên quay lại hình ảnh hiền lành, đáng mến ngày xưa?


- Vợ tôi tôn trọng nghề nghiệp của chồng, tôi làm gì cô ấy cũng hết sức tin tưởng, Thậm chí vợ còn khuyên tôi: “Anh phải cố ác hơn nữa mới đạt”. Tôi thấy may mắn tìm được người rất cảm thông với mình. Tôi đi làm từ 6-7 h sáng đến 11-12h đêm nên thời gian rảnh rỗi để chăm sóc gia đình và hai cô con gái nhỏ hầu như không có. Hiện tôi bù đầu vào công việc sản xuất serie Phóng viên vui nhộn, quay cuồng trong vòng tròn quay - dựng - chuyển băng về đài để lên sóng. May lắm một tuần lách được một tối hoặc một buổi sáng chủ nhật để đưa con đi chơi.

- Có ý kiến rằng, “Phóng viên vui nhộn” nhiều tình huống khiên cưỡng, chưa phản ánh đúng thực tế của nghề nghiệp này. Anh lý giải thế nào?


- Phóng viên vui nhộn - riêng nhan đề đã nói lên định hướng của phim. Đây là bộ phim dành cho teen, các bạn trẻ xuất hiện với tư cách cộng tác viên, bất kể ở ngành nghề gì cũng có thể làm được. Với sự nhiệt tình, yêu nghề, họ đưa ra những ý tưởng thú vị chứ chưa thể sâu sắc như những nhà báo thực thụ. Nghề làm báo thực tế rất khác, không thể vui vẻ theo kiểu trên tivi nhưng đây là lối xây dựng mở để tạo ra cho những bạn trẻ cảm giác vui trong khoảnh khắc nào đó. Bây giờ có mấy phim dành cho teen đâu. Ngay cả kênh VTV6 dành cho giới trẻ cũng chỉ có ca nhạc, phóng sự, game show. Chính về thế, chúng tôi tích cực khai thác mảng này.

Theo tôi biết, bộ phim có hiệu ứng rất tốt. Trên các mạng xã hội tôi đọc được rất nhiều comment tích cực về bộ phim. Nhiều bạn tâm sự, họ chỉ nhăm nhăm chờ đến giờ xem phim, xem xong là bàn luận ai hay ai dở, cái gì được, cái gì chưa. Về nhà có khi nửa đêm nhưng tôi vẫn tranh thủ lên mạng để theo dõi phản ứng khán giả. Đôi khi vợ tôi phát cáu. Nhưng công việc yêu cầu phải thế. Nếu họ chê mà mình không biết sẽ không thể sửa được.

- Các cụ dạy “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” nhưng bản thân anh có quá nhiều nghề, thậm chí có nghề trái ngược nhau như diễn viên và kinh doanh. Anh chia con người mình ở từng công việc ra sao?

- Tôi cố để phân định mọi chuyện thật rõ ràng. Khi bước vào nhà hàng, tôi ý thức mình là người quản lý, tỉnh táo để kiếm tiền. Khi ra đoàn phim, tôi cũng trên cương vị của nhà quản lý nhưng là quản lý nghệ thuật. Những người làm nghệ thuật không thể cứng nhắc theo kiểu bát để bên nào, đũa để bên nào, nhân viên đứng chào khách ra sao. Nhiều khi thấy đau đầu vô cùng. Chắc sắp tới phải sang nhượng hoặc nghỉ kinh doanh thôi. Tôi mệt quá rồi, không thể cố hơn được nữa.

- Cùng thời với anh 10 năm trước, rất nhiều diễn viên chuyển sang kinh doanh còn anh đã lựa chọn con đường này lại tính bỏ. Vì sao vậy?

- Tôi chắc chắn không thể bỏ nghệ thuật. Có thể lúc nào đó, mình vì những khó khăn kinh tế mà phải chuyển nghề nhưng khi đã tạm ổn định, tôi dám khẳng định mình sẽ bỏ kinh doanh. Nghề động đến đồng tiền mệt lắm. Đừng nghĩ tôi không đủ thực dụng. Có điều, mình thực dụng để làm gì. Mình mua vào đầu bao nhiêu sự phiền toái. Khách hay bạn bè đến nhà hàng yêu cầu ông chủ ra uống vài ly, thành ra lượng rượu bia trong người tôi quá nhiều. Nếu mình kiếm được đồng tiền trong khi sức khỏe bản thân yếu đi, suy nghĩ nặng thêm để đến một ngày đổ bệnh thì lúc đó, đồng tiền liệu có mua lại sức khỏe không. Khi tôi nói chuyện này với vợ, cô ấy cũng đồng ý để tôi quay về chuyên tâm nghệ thuật.

Vừa là giám đốc sản xuất vừa kiêm diễn viên, đồng lương bây giờ của tôi tạm đủ chi tiêu cho một cuộc sống bình dị và lo lắng cho hai cô con gái.

- Vậy anh muốn thành danh trên cương vị một diễn viên hay một đạo diễn?

- Nổi tiếng theo kiểu đúng nghĩa bây giờ khó lắm. Để nổi tiếng ở cương vị diễn viên, chỉ cần “make” một chút là được ngay. Nếu khát khao nổi tiếng thì 10 năm trước, khi Việt Nam còn đang ít diễn viên, tôi thừa sức nổi rồi. Nhưng tôi không có tham vọng đó. Tôi thích một cuộc sống bình thường. Rất nhiều báo chí, truyền hình muốn phỏng vấn tôi toàn trốn (cười). Người ta mời tôi tham gia các event, quảng cáo trong Nam - ngoài Bắc tôi cũng tìm cớ chối từ. Tôi chỉ đóng duy nhất một quảng cáo xe hơi cách đây mười mấy năm rồi.

Trong Nam thì tôi không rõ nhưng tất cả đạo diễn ở ngoài Bắc đều biết tôi. Các đạo diễn biết diễn viên rõ hơn cả diễn viên biết về đạo diễn. Thế nên nếu có vai nào hợp với Tuấn Quang, họ chắc chắn sẽ gọi mình mà không cần PR bề nổi ầm ĩ. Tôi sợ kiểu nghệ sĩ đánh bóng tên tuổi để kiếm tiền lắm.

Ngọc Trần