Chờ quyết chiến trận cuối
Thể thao - Ngày đăng : 05:57, 01/10/2010
Tuy nhiên, trong 90 phút đối phương chủ động chơi phòng ngự số đông, Olympic Việt Nam đã thi đấu khá bế tắc. Vậy là phải chờ đến trận cuối khi chủ nhà gặp Olympic Iran mới có thể xác định chủ nhân Cúp vô địch.
Đôi cánh "lệch"
Ở trận ra quân đọ sức Olympic Malaysia trong thế trận đôi công, hai cánh của Olympic Việt Nam đã vận hành khá tốt với sự xuất hiện của Thanh Trung, Đức Thiện. Nhưng tối qua (30-9), mọi chuyện đã khác. Trong 45 phút đầu tiên, bộ ba Văn Hiếu - Ngọc Điểu - Văn Thắng không thể hiện được khả năng sáng tạo trước bức tường phòng thủ cùng lối đá áp sát mà Olympic Singapore tạo ra, mọi đường lên bóng của đội chủ nhà chỉ biết dồn hết cho Thanh Trung bên hành lang phải. Những nỗ lực của tiền vệ đang khoác áo HP.HN đã mang tới một vài tình huống xuống bóng nguy hiểm, tiếc là đồng đội không tận dụng được. Có nhiều thời điểm, mũi nhọn Anh Đức có cảm giác bị cô lập trong tầm phong tỏa của trung vệ kỳ cựu Bennett.
Việt Nam (trắng) gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự Singapore. Ảnh: An Nhơn. |
Chủ động chơi phòng ngự - phản công, đội hình chắp vá với nhiều gương mặt trẻ mới toanh của Singapore cũng không tạo ra tình huống nào đáng chú ý trước khung thành thủ môn Tấn Trường. Nó khác hẳn với hình ảnh ĐTQG Singapore thường chơi có vẻ lép vế, nhưng luôn biết cách khiến đối phương thót tim với những pha tấn công mạch lạc, lạnh lùng, có độ nguy hiểm rất cao.
90 phút và 3 hạn chế
Sau giờ nghỉ, Olympic Việt Nam tiếp tục nôn nóng, thiếu tự tin, đặc biệt khi đối phương dùng tiểu xảo gây ức chế. Việc Thanh Trung, Đức Thiện thi thoảng đảo cánh cho nhau không đủ khiến hàng thủ của Olympic Singapore lộ ra những lỗ hổng.
Mọi chuyện chỉ khác khi HLV Phan Thanh Hùng lần lượt đưa Danh Ngọc, Thái Dương, Văn Bình vào thế chỗ Văn Thắng, Đức Thiện, Ngọc Điểu. Những cú đột phá của Danh Ngọc bên cánh trái đã giúp khả năng tấn công của đội nhà sinh động hơn. Tiếc là trong những thời điểm có khoảng trống ngoài vòng 16m50, các tuyển thủ Olympic lại không mạnh dạn sút xa để tạo nên sự khác biệt. Kiểm soát bóng nhiều, ép sân hơn, ngay cả khi Văn Hiếu nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân phút 80, nhưng Olympic Việt Nam vẫn không thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Thậm chí, nếu Long Giang không đứng đúng chỗ cứu thua ngay trên vạch vôi sau cú đánh đầu hiểm hóc của Khalili phút 75, không biết mọi chuyện còn đi tới đâu.
Ngoài việc thiếu những cú "đại bác" tầm xa, khả năng tận dụng những tình huống cố định cũng là 1 bài toán chưa có lời giải đối với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Rất nhiều kỳ vọng được đặt vào đôi chân của Thanh Trung, nhưng 2 trận đấu đã qua, anh vẫn không tìm được cảm giác đá phạt như khi chơi ở V.League.
Hạn chế thứ 3 của Olympic Việt Nam chính là thiếu hình bóng một "nhạc trưởng" đích thực trên sân. Thành Lương, Trọng Hoàng được bổ sung cho ĐTQG, Thanh Hưng chưa có được trạng thái tốt nhất sau những ngày vắt sức trong màu áo SHB Đà Nẵng, tuyến giữa của Olympic Việt Nam trở nên quá khô khan. Kết quả hòa 0-0 với Olympic Singapore là hợp lý.
Trận trước đó, Olympic Iran thắng Olympic Malaysia 2-0. Cùng được 4 điểm/2 trận, Olympic Iran và Olympic Việt Nam sẽ gặp nhau trong trận chung kết của giải vào 18h30 ngày 2-10 tới.