Một quyết định lỗi thời
Luận đàm thời sự - Ngày đăng : 07:38, 18/09/2010
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cũng đã gặp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak bày tỏ sự quan ngại trước các mức thuế chống bán phá giá sơ bộ mà Bộ Thương mại Mỹ áp dụng đối với một số doanh nghiệp xuất khẩu cá tra của Việt Nam.
Sản phẩm cá tra Việt Nam lại một lần nữa vấp phải trở ngại lớn tại Mỹ. Trước sự ngỡ ngàng của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra phi lê đông lạnh Việt Nam và các nhà nhập khẩu Mỹ, ngày 15-9, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã bất ngờ nâng mức thuế chống bán phá giá với cá tra nhập khẩu từ Việt Nam lên mức cao nhất từ trước đến nay, trên 100% trong kết quả sơ bộ của đợt xem xét hành chính lần 6 (POR6) giai đoạn từ ngày 1-8-2008 đến ngày 31-7-2009. Đây là hành động vi phạm tinh thần Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ được hai nước ký kết ngày 13-7-2000.
Quyết định mới nhất của DOC sẽ khiến cả công ty bị đơn bắt buộc và tự nguyện của Việt Nam phải chịu chung một mức thuế cao đến phi lý, lên tới 4,22 USD/kg, tức là bằng khoảng 130% so với giá bán sang Mỹ. Đây là mức thuế cao nhất mà DOC đưa ra trong 6 lần xem xét hành chính kể từ năm 2003. Chính sách thuế gây bất bình này xuất phát từ việc DOC chọn Philiipines là quốc gia tham chiếu thay vì Bangladesh như trước đây và điều này hoàn toàn không có căn cứ. Sự nhìn nhận thiếu công bằng của DOC bắt đầu ngay từ khâu lựa chọn quốc gia thứ ba để so sánh điều tra biên độ bán phá giá. Bất kỳ ai cũng nhận thấy rằng, việc lấy số liệu của ngành cá tra còn nhỏ bé và sơ khai của Philippines với quy mô 36 ao cá có sản lượng khoảng 12 tấn/năm để áp dụng cho ngành công nghiệp cá tra tại Việt Nam có thể sản xuất 1,2 triệu tấn/năm là vô cùng khập khiễng và vô lý. Thêm vào đó, so với Bangladesh, giá nguyên liệu nuôi cá của Philippines cao hơn 2,5 lần, chi phí nhân công tăng 2 lần, chi phí quản lý cao hơn đến trên 40% cộng thêm một quy trình nuôi trồng, chế biến chưa đồng bộ đã đưa giá thành cá tra tại nước này luôn ở mức cao.
Ngược lại, quy trình sản xuất liên hoàn, khép kín kết hợp với sự cần cù và sáng tạo của người lao động và tiến bộ công nghệ đã tạo cho cá tra Việt Nam một mức giá cạnh tranh trên thị trường thế giới. Sự xuất hiện của cá tra Việt Nam tại 127 quốc gia khắp hành tinh với tốc độ tăng dần hằng năm, đưa kim ngạch dự báo tới 1,5 tỷ USD trong năm 2010 là một thực tế cho thấy những ưu thế vượt trội của sản phẩm thủy sản danh tiếng và an toàn này của Việt Nam. Như vậy, thật khó nói rằng DOC đã hành động khách quan theo đúng tinh thần tự do thương mại mà nước Mỹ luôn tuyên bố là đang khuyến khích và theo đuổi.
Một sự thật hiển nhiên là phán quyết của DOC hoàn toàn không đúng với thực tế tại Việt Nam. Thực chất đây là một hành động bảo hộ quá lỗi thời của ngành sản xuất cá da trơn nội địa của Mỹ nhằm bảo vệ một nhóm lợi ích vốn có sức cạnh tranh kém cỏi trên thị tường thế giới do chi phí đầu vào cao. Quan điểm này còn được phản ánh ở quyết định gây khó của DOC khi buộc các doanh nghiệp xuất khẩu phải đóng tiền cọc tương đương với mức thuế mới có hiệu lực từ tháng 3-2011. Đơn cử, nếu một doanh nghiệp có doanh số xuất khẩu 100 triệu USD thì sẽ phải đóng quỹ 130 triệu USD với mức thuế 130% trước khi xuất hàng vào Mỹ. Rõ ràng năng lực cạnh tranh của cá tra Việt Nam trên thị trường Mỹ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng sau động thái từ DOC và cuộc sống và sinh kế của hàng triệu nông dân nuôi cá tra của Việt Nam - nhất là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long - bị đe dọa nghiêm trọng. Điều này đi ngược lại với những tiến triển tốt đẹp vì lợi ích chung trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước và hai dân tộc Việt - Mỹ.
Tuy nhiên, nếu phán quyết của DOC thành hiện thực, không chỉ người dân Việt Nam gắn bó với sản phẩm này bị thiệt hại. Khi cá tra Việt Nam, một trong 10 mặt hàng được người tiêu dùng Mỹ ưa chuộng nhất - theo đánh giá của Hiệp hội Thủy sản Hoa Kỳ - thì việc tăng sức ép một cách bất công để thu hẹp sự mở rộng thị trường của cá tra Việt Nam của thiểu số doanh nghiệp Mỹ cũng sẽ gây hại trực tiếp tới việc làm của hàng vạn người lao động Mỹ liên quan cá tra vì Việt Nam luôn nhập khẩu một lượng lớn thức ăn cho loài cá này từ Mỹ. Bên cạnh đó, túi tiền của người tiêu dùng Mỹ sẽ càng trở nên eo hẹp do phải mua sản phẩm cá tra Việt Nam tại Mỹ với mức giá cao gấp hai lần hiện nay.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam không bán phá giá cá tra tại Hoa Kỳ. Thành công của các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ - sản phẩm cá tra chỉ là một trong số nhiều sản phẩm - và ngược lại được hỗ trợ bằng quyết tâm từ chính phủ hai nước thời gian qua chưa bao giờ là kết quả của việc bán phá giá. Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn DOC có một phán quyết công bằng, không đi ngược lại xu thế tự do hóa thương mại và cạnh tranh bình đẳng của tiến trình toàn cầu hóa ngày càng mở rộng.
Tuy nhiên, vụ việc một lần nữa cho thấy, con đường hội nhập với thế giới không được trải bằng hoa hồng mà luôn tiềm ẩn những thách thức. Hơn lúc nào hết, tự trang bị những kiến thức phù hợp với chuẩn mực luật pháp của từng quốc gia là kinh nghiệm cần thiết để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp tục đi tới trong quá trình hòa nhập thế giới.