Vô tâm?
Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:39, 14/09/2010
Trước khi bắt đầu buổi lễ, cô giáo trong trang phục áo dài đẹp đẽ vào vai MC nhẹ nhàng nhắc nhở các phụ huynh nên đứng cách xa chỗ ngồi của trẻ bởi thời tiết hôm đó rất oi bức. Thông báo trên được nhắc thêm vài lần nữa nhưng chỉ có một số phụ huynh nhích khỏi con mình một chút, còn phần lớn vẫn giữ nguyên vị trí bởi còn bận lau mồ hôi, quạt mát, dỗ dành con mình...
Hết phần tuyên bố khai giảng, phát biểu của các đại biểu dự lễ, đến phần biểu diễn văn nghệ "cây nhà lá vườn", cô giáo MC lại một lần nữa nhắc phụ huynh "nới" khoảng cách để lấy không khí cho trẻ nhưng đám đông dường như cô đặc hơn bởi ai cũng muốn ngắm con mình biểu diễn trên sân khấu. Đám trẻ ngồi gần cuối không xem được liền đứng cả dậy, có cháu còn trèo lên ghế nhìn cho rõ mà chẳng thấy ai nhắc nhở, chấn chỉnh.
Lễ khai giảng kết thúc, trẻ con lên lớp học buổi đầu tiên, phụ huynh lần lượt ra về. Khi sân trường đã vãn người, các cô giáo hì hục thu dọn sân khấu, dỡ bỏ đèn loa, bê bàn ghế. Nhưng không biết có nên cho là vô tâm hay thiếu ý thức, mà tịnh không thấy một bóng dáng phụ huynh nào ở lại giúp đỡ các cô như lúc họ xúm quanh con mình...
Làm cha mẹ, ai cũng mong dạy dỗ con mình hội tụ những tính cách tốt đẹp nhất, tự lập, trách nhiệm, biết giúp đỡ người khác... Nhưng nhiều phụ huynh lại quên mất việc nêu gương cho con trẻ học tập, muốn con tự lập nhưng lại luôn bao bọc, phục vụ con tận "chân răng", muốn con được giúp đỡ nhưng mình lại chẳng bao giờ giúp ai cả. Như thế chẳng phải là giáo dục trẻ nửa vời sao?