Thư gửi bố

Xã hội - Ngày đăng : 08:22, 05/09/2010

(HNM) - Thấm thoắt đã gần hai năm trôi qua kể từ ngày bố mẹ gửi con về sống cùng ngoại, cũng là từng ấy thời gian con đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao con phải sống xa bố mẹ.

Con nhớ bố mẹ nhiều lắm nhưng đường xa quá con không thể nhớ được để tự về. Cũng đã nhiều lần con xin ngoại đưa về thì ngoại tìm đủ lý do để từ chối. Những lần ấy con buồn và giận ngoại nhiều lắm. Cho dù ngoại có chăm sóc, yêu thương con đến đâu cũng không thể thay thế được bố mẹ. Con đã nhiều lần tự hỏi vì sao bố mẹ lại để con sống xa nhà khi con còn đang tuổi cần được chăm sóc, vỗ về.

Còn nữa, từ ngày con xa nhà mình, con chỉ được mẹ về thăm. Con nhớ bố lắm mà chẳng thấy bố đâu. Mỗi lần mẹ về, con hỏi bố, mẹ lại trả lời bố bận công việc. Có lúc trong con chập chờn ý nghĩ bố không còn yêu và nhớ con như trước nữa, nhưng chỉ một thoáng thôi, con lại gạt bỏ ý nghĩ ấy. Con nhớ những ngày mẹ đi làm ca ba, bố ôm và ru con ngủ, bố dỗ dành con bằng những lời âu yếm... Vậy thì vì sao bố không về thăm con?

Kỳ nghỉ hè đến, ngoại cho con về nhà, con vui sướng biết nhường nào bố có biết không? Quà con mang về tặng bố là những bức tranh mà mỗi khi nhớ nhà, con lại tưởng tượng ra hình ảnh bố để vẽ đấy, bố chẳng đã từng nói con gái bố có năng khiếu vẽ mà! Ngồi trên xe ô tô, con tưởng tượng ra cảnh bố chuẩn bị những trò chơi cho con sau bao ngày bố con mình xa cách.

Sau hai giờ đồng hồ ngồi trên xe ô tô, con cũng về đến nhà, niềm vui sướng của con nhanh chóng tan biến khi con nghe mọi người xì xào, "chắc cho nó về gặp bố lần cuối". Con bước chân vào nhà mà không tin được khi thấy nhà mình xơ xác và không khí ảm đạm quá. Hình như từ ngày con vắng nhà, bố cũng không chăm sóc những giò phong lan nữa...

Con kiếm tìm nhưng chẳng thấy bố ra đón con. Con chạy vào buồng vì nghĩ bố đang nấp sau cánh cửa để chơi ú òa với con, nào ngờ... con giật mình và đứng khựng lại. Liệu có phải bố đây không? Đúng rồi, ánh mắt ấy con quên làm sao được! Con định lao vào lòng bố thì mẹ đã kéo con ra. Bố chỉ còn da bọc xương thôi, thế mà trong tranh, con tưởng tượng...

Giờ được sống chung với bố trong một nhà mà con chỉ có thể đứng nhìn bố thôi, con thèm được bố ôm ấp biết nhường nào, nhìn đôi mắt ầng ậng nước của bố, con hiểu bố yêu con lắm. Con đã từng trách bố không quan tâm đến con, nhưng giờ đây con lại là đứa con đáng trách phải không bố?

Bữa ăn thiếu bố, con không thể ăn được, bê bát cơm lên con lại mong bố ngồi bên cạnh để gắp thức ăn cho con, con nhìn sang cũng thấy mắt mẹ ngấn nước. Mãi tới hôm nay, mẹ mới ôm con mà nói trong tiếng nấc, bố bị căn bệnh thế kỷ đã vào giai đoạn cuối. Con không tin, tại sao bố lại mắc bệnh này được, mẹ buồn rầu mà nói bố mắc bệnh từ ngày bố theo bác Nghĩa đi đào vàng với ước mơ làm giàu để cho mẹ con con đỡ khổ, nào ngờ...

Bố biết không, mỗi lần nhìn bố đau, con lại muốn sà vào lòng bố nhưng rồi lại có một cái gì đó vô hình đẩy con ra xa làm con khổ tâm lắm.

Điều con muốn nói với bố là con luôn yêu bố và ngày càng yêu bố nhiều hơn. Con mong ông trời ban phúc để bố khỏi bệnh, để nhà mình lại đầy ắp tiếng cười và con không phải bất lực nhìn bố vật vã trong những cơn đau.

Con yêu bố!

Hồng Nhung