Truyện của em: Bão
Giáo dục - Ngày đăng : 08:43, 22/08/2010
Đã tám giờ tối nhưng bữa cơm của gia đình Hà vẫn lạnh ngắt. Hà vẫn nhớ như in cách đây mấy năm, cũng trong một buổi tối mưa bão thế này, mẹ Hà đã gặp tai nạn khi đi làm ca đêm và vĩnh viễn không trở về. Từ đó, Hà rất sợ mỗi khi nghe thấy tiếng sấm, mỗi khi nghe nói về bão. Bây giờ, hai bố con sống trong một xóm ven đê, nơi mà mỗi mùa mưa bão là mỗi mùa nước ngập. Hà bồn chồn nghĩ đến bố, trong đầu chợt hiện lên mấy câu thơ:
Bố em đi cày về
Đội sấm
Đội chớp
Đội cả trời mưa…
Mãi lâu sau, Hà mới nghe thấy tiếng bố dựng xe trước nhà. Hà chạy ùa ra đón:
- Bố ơi, sao bố về muộn thế? Con vẫn đang chờ bố về ăn cơm…
Vừa cởi tấm áo mưa ướt sũng, bố Hà vừa kể:
- Hôm nay bố về sớm nhưng gặp bão, nhiều người đi đường bị hỏng xe, chết máy nên bố dừng lại để giúp họ. Nhà bác Tâm hàng xóm cũng bị ngập nước hết cả, bố giúp bác ấy một tay nữa…
Hà ngồi lặng đi trong giây lát rồi nói:
- Bố ơi, từ mai bố đừng về muộn nữa được không? Bố cứ đi mãi, còn con ở nhà một mình lo biết mấy!
- Thấy người gặp khó khăn thì bố phải giúp, biết làm sao được? - Bố Hà ngạc nhiên hỏi.
- Mặc kệ họ! Bây giờ con chỉ còn có bố, sao bố cứ lo cho người ngoài mà chẳng nghĩ đến con?
Mắt Hà ngân ngấn nước. Bố sững người và nhẹ nhàng nói: "Rồi con sẽ hiểu…"
Ngày hôm sau, trận bão không những không yếu đi mà còn mạnh lên nhiều. Từ lớp học thêm đạp xe về nhà, Hà run cầm cập vì nước mưa lạnh buốt cứ táp vào mặt. Bỗng Hà thấy một thân cây đổ ngang lòng đường phía trước và một em bé đang nằm khóc. Tiếng khóc của em lạc đi trong tiếng mưa:
- Có ai giúp cháu với… hu hu. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?
Hà vội dừng xe, lại gần đỡ em dậy:
- Em làm sao thế?
- Chị ơi, giúp em… - Em bé níu lấy tay Hà, vừa nấc lên vừa nói. Em bị kẹt chân dưới cành cây, đau quá.
Đúng là một cành cây nhỏ khi đổ xuống đã đè vào chân em bé, khiến em vừa đau đớn vừa sợ hãi nên không đứng dậy được. Hà đẩy cành cây ra chỗ khác, rồi cõng em bé lên vai, vừa đi vừa hỏi nhà em. Nước mưa lẫn với nước mắt em bé nhòe nhoẹt trên gương mặt Hà. Dưới chân, nước ngập tới đầu gối nhưng Hà vẫn cố gắng bước đi. Bất chợt, Hà nghĩ đến bố. Bây giờ nó đã hiểu ý nghĩa những việc làm của bố, việc mà bất cứ người tốt nào cũng sẽ làm khi thấy người khác gặp khó khăn. Mấy hôm trước, bố đã không ngại khi dừng lại giúp những người đi đường vượt qua mưa gió, bây giờ Hà cũng sẽ không chút băn khoăn khi giúp em nhỏ này. Và thế là trong đêm tối bão bùng, một cái bóng nhỏ bé vẫn mạnh mẽ bước đi…
Khi Hà trở về nhà, nước mưa đã thấm đẫm từ đầu đến chân lạnh buốt. Trước ánh mắt lo lắng của bố, Hà vội kể lại chuyện vừa xảy ra, rồi bẽn lẽn nói:
- Khi đưa em bé về đến nhà, con mới nhận ra một niềm vui nho nhỏ vì mình đã giúp đỡ được người khác. Vậy mà hôm qua, con cứ trách bố thật vô lý…
- Cuối cùng thì con đã hiểu và hành động đúng. Bố rất tự hào về con.
Dụi đầu vào lòng bố, Hà thấy yêu bố biết nhường nào. Và nếu mẹ biết những việc làm của Hà, chắc hẳn mẹ cũng rất vui. Nghĩ đến điều đó, Hà thấy lòng mình thật ấm áp!