Con lật đật

Xã hội - Ngày đăng : 07:26, 15/08/2010

(HNM) - Tôi nhìn lại bài kiểm tra mà ứa nước mắt. Một học sinh giỏi nhiều năm liền mà điểm bài kiểm tra toán học kỳ chỉ được 6 điểm. Thật là xấu hổ! Tôi đi đi lại lại rồi xới tung căn phòng để trút nỗi bực tức của mình. Bỗng tôi nhìn thấy con lật đật. Câu chuyện chín năm trước dần dần hiện về trong ký ức của tôi…


Hồi ấy tôi mới sáu tuổi, học lớp một. Một hôm ra ngoài vườn chơi, không cẩn thận, tôi bị vấp ngã. Không thấy ai ra dỗ, tôi nằm ăn vạ rất lâu. Một lát sau, bà cầm con lật đật đến gần chỗ tôi. Bà đặt con lật đật xuống đất rồi lấy tay đẩy nhẹ nó. Con lật đật lắc lư, mắt tròn xoe, đen nhánh, miệng ngoác rộng đến tận mang tai. Tôi nằm im không khóc nữa và cứ nhìn con lật đật lắc lư qua lại như thế mãi cho đến khi con lật đật đứng im và bà đỡ tôi đứng dậy:

- Cháu thấy không, dù bà đẩy thế nào đi chăng nữa thì con lật đật này vẫn biết đứng dậy sau khi đổ. Cháu của bà cũng ngoan như vậy, đúng không nào?

Tôi vẫn mếu máo. Bà lại cười hiền từ:
- Bà chỉ đỡ cháu lần này thôi, từ lần sau cháu phải tự đứng dậy nhé! Trong cuộc sống, ai cũng sẽ có lúc vấp ngã. Nhưng mỗi lần vấp ngã là mỗi lần trưởng thành hơn cháu ạ. Điều quan trọng là phải biết đứng dậy sau khi vấp ngã. Cháu nhớ nhé!

Tôi hết khóc, đứng dậy ôm bà và hứa:
- Bà ạ, cháu sẽ không khóc nữa. Cháu sẽ dũng cảm, kiên trì như con lật đật này, bà ạ.

Bà dắt tôi vào nhà. Bốn tháng sau thì bà mất. Tôi khóc rất nhiều, nhưng khi ôm con lật đật của bà vào lòng, tôi lại cảm thấy ấm áp như có bà bên cạnh.

Nhớ về câu chuyện của bà, tôi tự nhủ, tuy điểm bài kiểm tra này không cao, dù không đạt danh hiệu học sinh giỏi, nhưng năm sau tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ mãi là con lật đật dũng cảm của bà.

Nguyễn Cẩm Tú