Không phải là việc riêng

Góc nhìn - Ngày đăng : 06:12, 06/08/2010

(HNM) - Cho đến nay, chưa có con số thống kê chính thức nào của các cơ quan chức năng về số nữ công nhân hiện đang làm việc tại 171 khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước; chỉ có thể ước đoán rằng, trong hơn một triệu lao động đang làm việc tại đây, số lượng nữ công nhân ít nhất cũng chiếm gần 60% tổng số lao động này.


Sự đóng góp của chị em cho quá trình phát triển của đất nước, đặc biệt tại các khu công nghiệp là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển nhanh của các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp góp mặt tại các khu công nghiệp, mặt trái của quá trình phát triển cũng đã bộc lộ rõ khi tình trạng nhiều khu thiếu nhà ở cho người lao động, các nhu cầu về đời sống tinh thần hầu như bị bỏ ngỏ.

Tuy nhiên, có một điều sâu xa hơn, ấy là tương lai về những tổ ấm gia đình cho các em, liệu trong quy hoạch tổng thể của từng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các nhà hoạch định chính sách đã nghĩ tới?

Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm. Nhìn lại thế hệ những nữ thanh niên xung phong thời bom lửa, những nữ công nhân lâm trường, nông trường, ngày cả nước vừa chiến đấu vừa xây dựng, đến nay trong số họ đã có bao nhiêu người giờ có được hạnh phúc làm bà, làm mẹ? Bao nhiêu trong số họ hăng hái lao vào cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nhưng đến hôm nay vẫn mãi "một mình một bóng".

Chiến tranh, khi cả nước cùng lên đường ra trận, sự hy sinh của các chị ngày ấy có thể lý giải được, thậm chí nếu không muốn nói rằng đấy là sự hy sinh lớn lao, vĩ đại nhất cho sự nghiệp thống nhất đất nước.

Nhưng hôm nay các thiếu nữ thế hệ 7x, 8x, 9x đang bám trụ tại các công trường, nhà máy, xí nghiệp, đặc biệt đang lao động tại các khu công nghiệp để làm giàu cho đất nước, sao lại không được có một mái ấm gia đình với người chồng và đứa con yêu?

Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm nữa lại sẽ có bao nhiêu con người trong số họ mãi vẫn đơn côi một bóng?

Các cơ quan chức năng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ đã làm được những gì để trả lời các nữ công nhân về mong ước tìm được niềm hạnh phúc này, khi mà guồng quay của nỗi lo cơm áo dường như lấn át cả khát vọng tự nhiên ấy? Đấy đâu phải là việc riêng của họ?

Liệu có muộn không, khi để lấp đầy các khu công nghiệp, chính các nhà hoạch định chính sách phải dự đoán được trên mặt bằng sản xuất rộng lớn ấy số lượng, độ tuổi lao động nam nữ đã cân đối đến đâu?

Chúng ta sẽ có lỗi với các thế hệ sau khi đất nước phát triển, nhưng còn quá nhiều nữ công nhân mãi riêng một lối đi về!

Nguyễn Hòa Bình