Chăm cháu cho con dâu đi học

Văn hóa - Ngày đăng : 07:57, 31/07/2010

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1984) chỉ được học hết lớp 9 rồi ở nhà làm ruộng, giúp bố mẹ nuôi hai em trai đi học. Bước chân về nhà chồng ở Dương Nội (quận Hà Đông) năm 22 tuổi, Thanh đem theo cuốn sổ học bạ làm kỷ niệm và luôn ao ước được đi học tiếp.


Thanh không ngờ rằng, chồng chị đã nghiêm túc thưa chuyện ấy với bố mẹ. Một hôm, bà Đoàn Thị Đính gọi con dâu vào bảo: "Con muốn học thì đừng vội sinh con. Bố mẹ sẽ tạo điều kiện. Con cố mà học, sau này sẽ ấm vào thân". Lúc ấy Thanh thật sự ngỡ ngàng, nhưng chị hiểu đây là cơ hội có một không hai của đời mình.

Được cả gia đình chồng động viên, Thanh xin vào lớp học ban đêm ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hoài Đức (tỉnh Hà Tây cũ). Lúc ấy, Thanh đã mang thai 2 tháng. Ngày đi làm, tối đi học, trong 2 năm, Thanh hoàn thành chương trình THPT. Tốt nghiệp, Thanh thuyết phục gia đình chồng cho cô thi đại học. Tuy đồng ý nhưng bố mẹ chồng cô không mấy tin tưởng, vì nhiều người học chính quy còn thi không đỗ nữa là… Sau đó Thanh nộp hồ sơ vào 3 trường: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Nông nghiệp, CĐ Kinh tế kỹ thuật. Kết quả thật bất ngờ, Thanh đỗ vào ĐH Kinh tế quốc dân với 26,5 điểm, ĐH Nông nghiệp với 23 điểm. Hiện chị là sinh viên năm thứ 3 Khoa Thương mại và Kinh tế quốc tế (ĐH Kinh tế quốc dân). Đã 3 năm liền, Thanh được nhận học bổng loại giỏi.

Được hỏi về những vất vả, khó nhọc khi nuôi cháu nội cho con dâu đi học, bà Đoàn Thị Đính chỉ cười xòa: "Có gì đâu, tôi nuôi cháu như nuôi con, đơn giản lắm". Thời điểm Thanh đi thi đại học cũng là lúc bà bị nhiễm trùng uốn ván, ốm thập tử nhất sinh, phải chạy chữa hơn nửa tháng ở nhiều bệnh viện. Lúc ấy, bé Nhất Ly (con gái Thanh) mới được 1 tuổi. Để con dâu yên tâm học tập, bố chồng Thanh đảm nhiệm việc chăm sóc cháu cả đêm lẫn ngày.

Vợ chồng bà Đính vốn là bộ đội xuất ngũ. Về làng, hai ông bà cần mẫn chạy chợ, làm thêm, từ hai bàn tay trắng gây dựng được cơ ngơi, nuôi 3 con ăn học. Từng chịu nhiều gian khổ, bà rất thấm thía nỗi thiệt thòi vì ít chữ. Biết Thanh thông minh, hiếu học, bà ra sức tạo điều kiện. Người làng khen ngợi bà, nhưng cũng có người cho rằng bà "hâm": "Nuôi con chưa chán hay sao còn nuôi dâu đi học"? Nghe vậy bà chỉ cười. Ông bà luôn tâm niệm: "Đời mình đã quá khổ, nay mình sẽ làm hết sức để con cháu được đổi đời. Vì thế, chúng tôi tạo điều kiện cho Thanh đi học, nó sướng thì chồng con nó đỡ khổ"…

Linh Chi