Hành tinh có thể đe dọa Trái đất vào năm 2182
Công nghệ - Ngày đăng : 12:04, 28/07/2010
Hành tinh trên được đặt tên là 1999 RQ36 và cơ hội "chạm trán" với trái đất của nó chỉ là 1/1000, nhưng một nửa nguy cơ này tương ứng với khả năng có thể xảy đến vào năm 2182, Mar Eugenia Sansaturio, một nhà nghiên cứu về vũ trụ của Tây Ban Nha, đồng tác giả của nghiên cứu này cho biết.
Bà Sansaturio và các đồng nghiệp của mình đã sử dụng những mô hình toán học hiện đại để xác định nguy cơ của hành tinh 1999 RQ36 va chạm với trái đất từ nay đến năm 2200. Họ đã phát hiện ra 2 cơ hội tiềm ẩn để hành tinh này lao vào trái đất trong năm 2182.
Hành tinh 1999 RQ36 được phát hiện vào năm 1999 và có bề rộng khoảng 560m. Một khối đá vũ trụ với kích thước này có thể gây ra sự phá hủy rộng lớn nếu nó đâm xuống trái đất, dựa theo báo cáo gần đây của Viện khoa học Quốc gia Mỹ.
Các nhà khoa học đã dò ra quỹ đạo của hành tinh 1999 RQ36 thông qua 290 quan sát quang học và 13 lần đo đạc bằng ra-đa, nhưng có những điểm chưa thực sự chắc chắn bởi cú đẩy nhẹ nhàng mà hành tinh này nhận được từ cái gọi là "hiệu ứng Yarkovsky", các nhà khoa học cho biết.
Hiệu ứng Yarkovsky - được đặt theo tên của kỹ sư người Nga I.O. Yarkovsky, người đã đưa ra học thuyết đằng sau hiệu ứng vào khoảng năm 1900 - đã mô tả một hành tinh lấy được đà từ sự phát nhiệt mà nó hấp thụ được từ nửa tối của nó như thế nào. Trải qua hàng trăm năm, ảnh hưởng của hiệu ứng này lên quỹ đạo các hành tinh có thể là đáng kể.
Bà Sansaturio và các đồng nghiệp đã phát hiện rằng, tới năm 2060, cơ hội va chạm với trái đất của 1999 RQ36 là rất ít nhưng tỷ lệ này tăng lên với độ lớn gấp 4 lần vào năm 2080 khi quỹ đạo của hành tinh này mang nó lại gần trái đất hơn.
Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy, tỷ lệ va chạm này sau đó sẽ giảm đi khi hành tinh chuyển động ra xa nhưng nó tăng lên trở lại vào năm 2162 và 2182 khi nó chuyển động lại gần trái đất. Đó là một "vũ điệu" quỹ đạo rắc rối khiến thật khó để giảm tỷ lệ va chạm. Sau năm 2080, nó sẽ càng khó hơn để làm lệch hướng hành tinh này.
"Nếu vật thể này được phát hiện sau năm 2080, việc làm chệch hướng của nó sẽ đòi hỏi một công nghệ mà hiện giờ chúng ta chưa phát minh ra. Vì vậy, trường hợp này gợi mở rằng việc theo dõi sự va chạm, với sự cập nhật không chỉ bao phủ quãng thời gian 80 hay 100 năm, có thể cần thiết phải hoàn thành hơn là 1 thế kỷ", bà Sansaturio nói.
Theo bà Sansaturio, bằng cách mở rộng khung thời gian cho những va chạm tiềm ẩn, các nhà nghiên cứu sẽ có thể xác định được những khối đá vũ trụ có nhiều khả năng đe dọa trái đất nhất và đủ thời gian để lên kế hoạch làm chệch hướng chúng vốn đòi hỏi cả công nghệ và tài chính.