Giấc mơ
Xã hội - Ngày đăng : 08:02, 25/07/2010
Minh họa: Lâm thao |
Sẽ không bao giờ tôi sờ đến chúng nữa. Tôi quyết định thế. Tôi vùi đầu vào học và không quan tâm gì đến xung quanh. Tôi đăng ký học thêm rất nhiều môn để việc học hành lấp đầy khoảng trống trong lòng. Và lý do quan trọng nhất là tôi không muốn về nhà. Đã lâu rồi tôi không hề coi ngôi nhà nơi tôi sinh sống là gia đình của tôi bởi tôi chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm.
Chỉ 4 năm về trước, cuộc sống của gia đình tôi mới êm đềm và ấm áp làm sao. Khi ấy mẹ tôi chưa sinh em Hoa. Tôi luôn nhận được sự chăm sóc, âu yếm của cha mẹ, được bà nội kể chuyện cổ tích vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Lúc ấy nom bà hiền hậu như bà tiên trong cổ tích. Giờ đây khi mười sáu tuổi, tôi đã có thể tự đọc, tự chăm sóc cho mình nhưng tôi vẫn rất cần sự yêu thương của bố mẹ và bà. Thế mà tôi chẳng nhận được gì, bởi gia đình tôi đã đổ vỡ. Lý do không phải vì bố mẹ tôi không còn thương nhau nữa mà chỉ vì em gái của tôi ra đời. Khổ thân đứa em bé bỏng tội nghiệp, nó có lỗi gì mà chẳng một lần được bà bồng bế. Chẳng lẽ vì nó là con gái hay sao. Thế rồi bà ghét cả mẹ và tôi nữa. Ngay giây phút biết mẹ tôi sinh bé gái, bà tôi đã nhiếc móc mẹ tôi không biết đẻ. Đã nhiều lần bà ra lệnh cho bố lấy vợ khác.
Thế rồi bà cũng thôi không chì chiết mẹ nữa. Bởi bà còn bận chăm sóc cho thằng Linh - đích tôn yêu quý của bà. Bà đã toại nguyện rồi, chú thím Dương đã sinh được một cậu quý tử để bà nuôi. Bà vui lắm, lúc nào cũng chiều chuộng, âu yếm nó còn chị em tôi thì bà mặc kệ.
Hôm qua, bà đi chùa Yên Tử về, tôi chạy ra đón và rồi đứng sững lại trước cái nhìn lạnh lùng của bà. Bà cất giọng sang sảng:
- Mày lại vòi quà phải không?
Thế rồi bà quay sang ôm chầm lấy thằng Linh:
- Ôi, cún con đáng yêu của bà.
Thằng Linh cười tít cả mắt bởi đống bánh kẹo và đồ chơi mà bà mua cho nó. Nén nỗi sượng sùng, tôi nhỏ nhẹ:
- Bà đã về ạ!
Bà tôi nguýt một cái thật dài rồi lại ca tiếp:
- Trời đất, có mấy ngày mà mày để em nhếch nhác thế này à?
Bà vừa nói vừa lấy khăn mặt lau cho thằng Linh. Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Linh đã giãy nảy ăn vạ:
- Bà ơi, sao bà để con ở lại một mình? Chị Huệ ác lắm, đã không cho con ăn kẹo lại nhốt con trong phòng, không cho con ra ngoài vườn chơi.
- Bà ơi, không phải thế đâu! - Tôi vừa nói xong đã nhận cái tát trời giáng của bà.
- Mày còn cãi à? Mày cũng như mẹ mày thôi. Từ nay đừng gọi tao là bà nữa.
Thế rồi bà quay sang dỗ dành thằng Linh:
- Cháu yêu nín đi, bà đã về rồi mà. Cháu thích ăn gì, kẹo nhé?
Nhìn cái cười đắc thắng của thằng Linh, tôi chẳng thể kìm lòng được nữa. Tôi chạy về phòng khóc. Buổi chiều, khi nghe thấy tiếng bà nội đanh thép bắt bố bỏ mẹ, tiếng mẹ nức nở…, tôi lại càng khóc nhiều hơn. Thế rồi tôi ngủ thiếp đi, bỗng trong giấc mơ của tôi xuất hiện một bà tiên. Không, đó chỉ là người bà như bao người bà khác của bạn tôi thôi. Bà có mái tóc bạc phơ, đôi mắt già nua ẩn chứa cái nhìn hiền từ, bao dung và âu yếm. Bà mỉm cười với tôi:
- Bà kể chuyện cổ tích cho cháu nghe nhé! Ngày xửa, ngày xưa…
Rồi bà xiết chặt tay tôi, dắt tôi đến với bố mẹ và em Hoa:
- Vui quá, gia đình mình lại yên ấm như xưa rồi. Tôi reo lên trong niềm vui dâng trào.
***********
Tiếng chuông đồng hồ reo lên khiến tôi bừng tỉnh. Thì ra chỉ là giấc mơ. Nhớ lại giấc mơ vừa qua, tim tôi thổn thức không nguôi: Tại sao đó chỉ là giấc mơ, tại sao? Có phải những điều tốt đẹp chỉ có ở trong mơ?