Niềm vui của ông Hùng!

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:16, 14/07/2010

(HNM) - Hơn 11h30 trưa thứ bảy, ngày 10-7, cái nóng hầm hập từ trên trời phả xuống, từ mặt sân bê tông hất lên, ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Một bé gái chừng 7-8 tuổi vai đeo túi đựng dụng cụ học vẽ, tóc đẫm mồ hôi bết trên trán, nước mắt lưng tròng ngơ ngác nhìn quanh.

Sân Nhà văn hóa quận Cầu Giấy đã vắng người, lớp học vẽ, học hát, múa trong hè đã tan từ lâu, các bậc cha mẹ đã đón con về cả, chỉ còn cô bé ngồi trên chiếc ghế đá nóng rẫy, nhìn ra cổng vô vọng. Đang ngồi uống nước với mấy người bạn gần đó, thấy thế ông Hùng lại gần đứa trẻ, hỏi nhỏ:

- Bố mẹ chưa đến đón hả con? Để ông gọi cho nhé.

Con bé càng sụt sịt khóc to hơn:
- Cháu tên là Vân. Ông ơi, ông gọi hộ cha mẹ cháu với, rồi nó lí nhí đọc số 0904175… ông Hùng bấm máy gọi, chỉ có tiếng tút… tút kéo dài. Hai ba lần như vậy, màn hình chỉ hiện lên dòng chữ "No answer".

- Con đọc số khác đi, số của bố là gì?

Con bé lại đọc: 0913321… Lần này thì cuộc thoại thông.
- A lô! Anh có phải bố cháu Vân không?
- Vâng…
- Đến đón con đi, con bé khóc hết nước mắt rồi đây này.
- À vâng, tôi nhờ bác cháu ở gần đó đón hộ, sang ngay bây giờ đấy.

Trả lời đến thế, ông bố trẻ tắt máy.
Khoảng mười phút sau, một người đàn bà che ô đến, từ xa, chị ta đã bâng quơ:

- Bố nó bây giờ mới gọi.
Thấy người nhà đến đón, bé Vân quệt vội nước mắt, xách túi chạy ào ra. Ông Hùng thấy cái nắng nóng dường như dịu lại.

Cô lao công đang thu dọn đồ đạc gần đấy làu bàu:
- Chắc con bé mừng quá nên quên cả chào ông lấy một câu.

Nhìn con bé đã vui trở lại, không còn khóc nữa, ông Hùng thấy lòng nhẹ nhõm, ông không hề tiếc công đã gọi điện cho phụ huynh nọ, mặc dù không nhận được một lời cảm ơn.

Người Xây Dựng