Con không có lỗi

Xã hội - Ngày đăng : 08:54, 11/07/2010

(HNM) - Nhìn vào ngôi nhà cao tầng hiện đại với đầy đủ tiện nghi, ai cũng nghĩ tôi là một người may mắn vì được sống trong một nơi mà không phải ai muốn cũng được. Nhưng ngược lại, tôi thấy nó thật tẻ nhạt, lạnh lẽo và vô vị.

Trước kia, sống trong ngôi nhà cấp bốn nhưng tôi thấy thật ấm cúng và hạnh phúc. Bố mẹ là công nhân viên chức, tôi được sống vui vẻ giữa tình thương và sự chăm sóc ân cần của hai người. Thế rồi một ngày, không thấy mẹ về, tôi khóc lóc đòi bố đi tìm mẹ, bố cũng buồn khổ, hết dỗ rồi lại gắt lên với tôi. Từ đó, mẹ không về nữa và chuỗi ngày buồn chán đến với tôi và bố. Tôi không biết vì lý do gì mà mẹ lại bỏ bố con tôi đi. Đã nhiều lần định hỏi, nhưng sợ bố buồn nên tôi lại thôi. Mẹ ra đi, bố trở thành con người khác, ngoài công việc, bố lấy bia rượu làm bạn. Công việc của bố khá lên nhiều, bố làm ra tiền, xây căn nhà to và rộng mà đôi khi tôi thấy sợ nó vì bố đi làm xa, để lại tôi một mình bơ vơ trong căn nhà lạnh lẽo ấy. Không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần để cầu mong mẹ về và bố thương tôi. Bố cung cấp cho tôi đủ mọi thứ, bề ngoài tôi là người hạnh phúc nhưng cái tôi cần thì đâu có. Tôi cần sự chăm sóc và tình thương của bố mẹ nhưng giờ chỉ còn bố mà bố không quan tâm đến tôi. Tôi muốn tâm sự mọi chuyện với bố nhưng bố lại xa lánh, lấy sự mệt mỏi vì công việc làm lý do. Đã rất nhiều lần tôi chủ động nấu bữa cơm ngon với những món bố yêu thích để làm bố vui nhưng bố không hề để ý, ăn nhanh như là chỉ để tồn tại. Hoặc bố đi làm không về, tôi chờ mãi, gục xuống bàn ngủ thiếp, khi tỉnh dậy thức ăn đã lạnh ngắt mà bố vẫn chưa về.

Tôi thương bố, tôi biết bố vẫn yêu và nhớ tới mẹ. Đã nhiều lần, tôi bắt gặp bố ngắm ảnh mẹ, mắt buồn trĩu nặng. Bố đã lấy công việc để làm vơi đi nỗi đau này, nhưng bố đâu có biết, tôi cũng thương nhớ mẹ vô cùng, giờ chỉ còn bố, tôi muốn tình thương của bố, hai bố con sống hạnh phúc, vui vẻ để bù đắp sự mất mát đó. Tôi đâu có lỗi gì mà bố lại đẩy tôi và cả bố đến cuộc sống buồn tẻ như vậy. Và tôi mong bố sẽ nghe thấy những điều tôi đã ấp ủ từ lâu mà chưa dám nói: "Bố ơi, con không phải là người có lỗi, bố hãy cho con tình thương như ngày xưa, bố ơi!".

Nguyễn Cửu Lan Chi