Lòng mẹ

Xã hội - Ngày đăng : 08:49, 11/07/2010

(HNM) - Cách đây ít ngày, Mai đi lấy áo dài ở tiệm may gần nhà. Mặc chiếc áo dài mới tinh lên người, xoay đi xoay lại trước gương, nó không để ý thấy mẹ nó đang nén tiếng thở dài…


Nhà Mai nghèo lắm, bố Mai mất vì tai nạn đã lâu, mẹ đi bán xôi buổi sáng và quét rác thuê mỗi ngày. Tuy nghèo khó là thế, nhưng mẹ chưa bao giờ để Mai phải chịu thiệt thòi. Mẹ luôn nhường cho Mai những miếng ngon, dành tiền may cho Mai quần áo mới, mặc dù vai áo của mẹ đã bạc màu, đứt chỉ…

Vào cấp III, Mai học trường gần nhà, hằng ngày đi bộ chỉ nửa cây số, lại là nơi mẹ thường bán quà sáng. Mới đầu thì Mai thấy rất vui vì hai mẹ con có thể cùng đi bộ với nhau nhưng chỉ mấy tháng sau, khi quen hết các bạn trong lớp, Mai cảm thấy ngại. Dần dần, Mai khó chịu khi mẹ luôn đi cùng nó đến trường. Một hôm, nó bảo mẹ:

- Từ mai, mẹ cứ đi trước đi nhé, con sẽ đi sau.
- Nhà có hai mẹ con, đi cùng nhau cho vui chứ con!  Mẹ nó ngạc nhiên.

Nó chống chế:
- Nhưng mẹ đi sớm quá, con muốn ngủ thêm một chút nữa.

Mẹ nó không nói gì, lặng im làm việc. Hôm sau mẹ đi trước nó thật, trước khi đi mẹ còn dặn nó: "Con đi sau nhớ khóa cửa cẩn thận nhé!". Nó cảm thấy thật thoải mái khi đi học một mình. Đến cổng trường, Mai đi thật nhanh qua chỗ mẹ nó để tránh ánh mắt của bạn bè và bỏ lại sau lưng tiếng gọi theo của mẹ.

Hôm nay, khi tiết 4 bắt đầu thì trời bỗng đổ mưa to. Mai ngồi trong lớp lo lắm vì nó không có áo mưa. Giờ nghỉ giải lao, một đứa bạn nó bảo: "Ra ngoài, có người gặp cậu đấy". Mai ngạc nhiên chạy ra cửa, hóa ra là mẹ, mẹ mang áo mưa đến cho nó. Nhưng trái với nụ cười của mẹ, vừa nhìn thấy mẹ, mắt Mai đã ánh lên những tia nhìn giận dữ vì các bạn trong lớp đang xì xào, chỉ trỏ khi thấy mẹ nó đi đôi dép nhựa đứt quai, khoác cái áo đã bạc màu. Nó cầm vội chiếc áo mưa và giục: "Mẹ đi đi" rồi quay ngoắt vào lớp.

Hết tiết 5, Mai về nhà, trời vẫn mưa rả rích. Nó chợt nghĩ: "Cách đây mấy hôm, nó làm mất áo mưa. Hôm nay, mẹ nhường nó cái áo mưa của mẹ. Mà mẹ đang quét rác, nếu không có áo mưa thì mẹ sẽ thế nào?". Bao nhiêu ý nghĩ luẩn quẩn giằng xé tâm can nó… rồi nó thấy mình có lỗi, nó thấy thương mẹ quá. Vừa đi nước mắt nó vừa giàn giụa, tâm trạng lo âu và hối hận. Về đến nhà, nó vẫn thấy cửa khóa. Bác Liên hàng xóm thấy nó vội chạy ra bảo:

- Mai à, mẹ cháu dầm mưa, bị cảm lạnh, đang nằm trên trạm y tế đấy, cháu mau lên với mẹ đi.
Mặt Mai bỗng tái đi, mẹ bị cảm lạnh ư? Tất cả là tại nó… Nó hốt hoảng chạy thật nhanh lên trạm y tế. Nhìn thấy mẹ, nó vội ào vào:

- Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, con xin lỗi, con sai rồi, con sẽ không như thế nữa. Hic hic, từ mai mẹ sẽ lại cùng con đi học, con cùng mẹ bán hàng, con sẽ mãi là con gái ngoan của mẹ, mẹ ơi… Nó gục đầu vào vai mẹ, òa khóc.

Bất chợt, Mai cảm thấy bàn tay mẹ đang vuốt nhẹ tóc nó. Nó nắm chặt lấy bàn tay mẹ và nó biết rằng mình đã được mẹ tha thứ…

Nguyễn Cẩm Tú