“Chòng chành” trên con thuyền vô định

Giải trí - Ngày đăng : 08:40, 11/07/2010

(HNM) - Nhà báo, nhà thơ Đỗ Thu Thủy đã có những năm tháng dấn thân vào con đường hội họa, với bao nỗi niềm trăn trở về thân phận, về cái cõi vô thường của nhân thế. Chị vừa làm thơ vừa vẽ tranh.


Cái tứ "Chòng chành" đã xuất hiện trong thơ chị, nhưng ngôn từ bất lực, nó tuột ra khỏi những khát khao, mà thơ chị luôn đề cập tới sự day dứt, cay đắng của kiếp người. Thì may sao hội họa đã đồng hành cùng nhà thơ trên con đường tìm sự giải thoát này. Đó là "Noãn". Đó là "Lốc", hay còn là "Mùa sinh", "Thiên đường", "Mầm". Và đó còn là "Thì thầm", "Thiền". Quả đúng như chị vẽ, bằng cảm giác mình là con thuyền chòng chành, hoảng hốt trước sóng gió, và luôn nghĩ rằng mình bị chìm đến nơi… Rồi, những nỗi niềm thì thầm hay thiền đầy bản ngã ấy, không thể âm thầm trong cái "Tĩnh" đến xót xa của cái tôi dịu dàng, trong cái kỳ diệu của thiên chức những người vợ, người mẹ, người tình. Nên Thủy muốn tìm cách "Nổ" bằng sắc nét, bằng màu, gây sự đột ngột cảm xúc cho người đối diện với chính mình. Thủy có cái nét "rồ dại" hồn nhiên trong thẩm mỹ, nhưng rất có sức hút mắt người và làm lay động tâm hồn. Cái xuân thì đằm thắm, đầy tiếc nuối với thời gian cùng con thuyền chòng chành tạo nên một vũ trụ không ổn định trong tranh, đôi khi chới với trong cảm xúc, nên màu cứ đầy, nội cảm cứ dào dạt.

Giai điệu tranh Thủy như dồn dập sóng và chị đã đúng khi nói về mình thật sự lúng túng khi diễn đạt bằng lời, mà để màu sắc bộc bạch một cách hiện sinh.
Đúng thế, tranh Thủy có dư vị của hiện sinh khi bày tỏ cái tôi của mình bộc trực, nóng bỏng đến khát cháy về tình yêu. Thủy có những tác phẩm gây ấn tượng, thu hút bởi "Xuân", "Thiên đường", "Mùa sinh", "Mầm", "Noãn". Chỉ thế thôi, 25 tác phẩm trong phòng tranh của Đỗ Thu Thủy cũng đáng đối thoại và đối diện với những người xem khó tính. Thật mừng cho sự xuất hiện trở lại về hội họa, của nhà báo, nhà thơ Đỗ Thu Thủy, đến với bạn bè, đồng nghiệp trong những ngày tháng nóng bỏng này, nếu không nói chị "Xuân" đúng lúc mà còn "Nổ" đến cùng, với cảm xúc chòng chành, đúng như chị hay rơi nước mắt, đầy lo toan với thân phận mình và cuộc sống chung quanh mình.

Vương Tâm