Học cái tốt sao mà khó

Xã hội - Ngày đăng : 06:40, 03/07/2010

(HNM) - Đúng vào lúc World Cup 2010 đang nóng nhất, thì V-League 2010 xuất hiện xen kẽ với các cuộc đọ sức ở vòng 16, 17, 18. Đây là khoảng thời gian rất nhạy cảm, có ý nghĩa như thước đo sự chuyên nghiệp của các đội bóng Việt Nam.

Chẳng biết có phải ngẫu nhiên hay không mà ngay cuối tuần trước, các "ông kẹ" V-League thi nhau ngã ngựa. Ít ai tin CS.Đồng Tháp vốn chỉ chơi tốt trên sân nhà lại có thể thắng V.Ninh Bình 3-0 trong chuyến làm khách ở cố đô. Tiếp đến là việc SHB.Đà Nẵng thua đậm 1-4 trên sân Nha Trang, NavibankSài Gòn thúc thủ 1-4 trước đội khách M.Nam Định trong trận chung kết ngược để cùng nhau chìm ở đáy bảng tổng sắp. Bình Dương nhỉnh hơn về mọi mặt cũng để HAGL cầm hòa 1-1. Trên lý thuyết, đó đều là những bất ngờ thú vị - điều quan trọng làm nên sức hút của môn thể thao vua. Vậy mà sao vẫn thấy cấn cá, thực hư bất phân quá!

Vấn đề đôi khi không nằm ở tầm ảnh hưởng của không khí World Cup (bằng chứng là XM.Hải Phòng vẫn thi đấu đầy nhiệt, lội ngược dòng thắng SLNA 3-2 sau khi đã bị dẫn trước 2 bàn), mà xuất hiện trong những bước chân nặng như đeo chì, thiếu sức sống, khát khao mà các cầu thủ thể hiện trên sân cỏ cả nước. Có rất nhiều điều đáng học hỏi ở World Cup 2010, trong đó có những khoảnh khắc thi đấu đầy quả cảm của các đội bóng Hàn Quốc, Nhật Bản, nhưng đáng tiếc, một số đội bóng V-League lại học theo "gương xấu" của một số đội tuyển như lục đục nội bộ, thiếu tinh thần kỷ luật, vân vân và vân vân...?

Đúng là học cái tốt bao giờ cũng khó!

Nguyên Minh