Cùng đua với thời gian

Góc nhìn - Ngày đăng : 06:40, 02/07/2010

(HNM) - Thăng Long sắp tròn ngàn tuổi, ta phải làm gì để không thẹn với cha ông? Câu hỏi ấy không chỉ day dứt đối với các cán bộ lãnh đạo của thành phố, mà còn làm day dứt hàng triệu trái tim người dân Việt luôn nặng lòng với mảnh đất rồng bay.


Không phải cứ đến dịp kỷ niệm các sự kiện lớn mới có các công trình "chào mừng"; với Thăng Long, với Hà Nội, người dân Thủ đô, người dân cả nước đã dồn bao tâm trí, sức lực cho một Thành phố anh hùng, một Thành phố vì hòa bình đang trên đà dựng xây và phát triển.

Thành phố bây giờ rộng mở hơn, lo toan cũng lớn hơn nhiều. Được làm người Hà Nội, ai cũng muốn góp chút gì nhỏ bé nhất cho thành phố mình yêu. Dẫu chưa thật hài lòng về nơi ăn, chốn ở, về chuyện đi lại, học hành, chăm sóc y tế… nhưng không người Hà Nội nào, không người dân Việt nào không biết rằng đã có thêm nhiều công trình đang làm đẹp thành phố mỗi ngày.

Ta cùng đua với thời gian. Vẫn còn đó sự ngổn ngang của việc đào đường, bóc vỉa hè, nhưng đã dần hiện lên một "thành phố không dây". Nỗi lo, sự bức xúc của người Hà Nội đang dần tìm được cảm giác mới, cảm giác về một thành phố văn minh, hiện đại.

Ta cùng đua với thời gian. Dẫu tất cả các công trình cho ngày Thăng Long ngàn tuổi chưa phải đã thật sự để lại dấu ấn mang đậm bản sắc Kinh kỳ. Nhưng, tấm lòng với Hà Nội, với Thủ đô của những nhà nghiên cứu văn hóa, nhà khoa học, nghệ sĩ, diễn viên, những nghệ nhân nổi tiếng của các ngành nghề, người thợ xây dựng, người trồng hoa tỉa cành… đang góp thêm cho bức tranh Hà Nội nhiều mảng màu tươi sáng.

Ta cùng đua với thời gian. Những công viên, hồ nước đang được cải tạo, nạo vét, mở rộng và xây mới sẽ góp thêm cho Hà Nội nhiều "tế bào xanh" như màu xanh vốn có của thành phố bên sông - thành phố xanh, sạch, đẹp.

Những khu đô thị mới, khu nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp đang đua nhau mọc lên. Với Hà Nội, tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với an sinh xã hội, để hy vọng một ngày không xa, mọi người lao động đều có chỗ ở phù hợp với điều kiện có thể của mình.

Dấu xưa bụi bạc, rêu gầy; mai ngàn năm, rồi ngàn năm sau nữa con cháu đâu dễ quên những "tứ trấn kinh kỳ", những đền đài, cung điện, thành quách một thời đang chồng lên nhau lớp lớp. Ấy là những gì Hà Nội đã, đang và sẽ còn gắng gìn giữ, sưu tập, trưng bày, giới thiệu về một Thủ đô ngàn năm tuổi cho mọi người Việt, cho bạn bè thế giới gần xa.

Ta về lại bến sông xưa. Sông không còn trong xanh, dịu mát như ngày nào. Nhưng, những con sông ấy giờ đang và hy vọng sẽ sớm hồi sinh. Ấy là món quà đâu chỉ dành cho ngày Thăng Long ngàn tuổi.

Với Hà Nội, văn hóa phải là điều quan trọng nhất. Hà Nội đã làm, tuy chưa được nhiều để tìm lại nét thanh lịch của chính mình bồi thêm những nét đẹp hiện đại, văn minh. Đường ăn, nết ở, lối xưng hô đâu đã ấm lòng bao thế hệ. "Rác" trên tường dù đã gần sạch hết, nhưng còn rác trên đường vẫn vương vãi vô tư. Người Hà Nội chạnh buồn, nhưng có mấy ai tự trách mình: Sao cứ vô tư xả rác thế?

Mai Thăng Long ngàn tuổi, ta nhủ mình đừng thẹn với cha ông. ấy là điều tất cả người Hà Nội, người dân cả nước, bạn bè quốc tế đã nặng lòng với mảnh đất này tâm niệm?

Ta cùng đua với thời gian.

Nguyễn Hòa Bình