Chiến thắng đích thực
Giáo dục - Ngày đăng : 07:50, 16/05/2010
Đối với bà ngoại của Katelyn thì bà luôn cho rằng, một ngày nào đó, Katelyn sẽ trở thành nhà vô địch chân chính. Lúc nào bà cũng có mặt để cổ vũ Katelyn kể cả những lần tập huấn trước khi thi đấu. Tuy ngồi trên khán đài với thái độ bình tĩnh, chăm chú vào trận đấu, nhưng đến giây phút nhìn Katelyn là người đầu tiên chạm dải băng chiến thắng, bà hét lên vui sướng rồi hoan hỉ ôm chầm lấy những người ngồi cạnh trên khán đài. Sau đó, bà chạy xuống khu vực thi đấu và ôm chặt Katelyn rồi nói bà rất tự hào về cháu. Bà thường bảo Katelyn rằng: "Cháu là người có khả năng chạy nhanh nhất nước".
Còn đối với Katelyn, để có những giây phút vinh quang ấy, em phải tập luyện khổ cực từng ngày từng giờ, thậm chí là cả vào ngày cuối tuần. Thời gian tập huấn thay cho thời gian vui chơi với bạn bè đồng trang lứa. Em cũng không được ăn vặt tùy thích mà phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt. Em thường than thở với bà:
- Bà ơi, giá mà cháu có tài năng thật sự thì cháu sẽ không phải khổ cực luyện tập như vậy.
Nhưng bà ngoại dịu dàng nói:
- Nếu cháu không chịu khó luyện tập với tài năng của mình thì cháu sẽ đánh mất tài năng ấy đấy.
Trong phòng Katelyn ngày càng nhiều ruy băng đỏ, những tặng phẩm và huy chương dành cho người chiến thắng. Và đến một ngày Katelyn được đề cử tham dự cuộc thi chạy cấp tỉnh.
Katelyn là vận động viên vô địch thi chạy vượt rào ở cấp huyện, và cuộc thi đấu ở cấp tỉnh là một thách thức lớn trong đời em. Nhưng bất chấp ở vị trí nào, Katelyn vẫn ôm ấp khát vọng trở thành người chiến thắng.
Đến ngày thi đấu, cả gia đình Katelyn có mặt đầy đủ trên khán đài. Cuộc thi đấu bắt đầu, các vận động viên bước vào vạch xuất phát và ở tư thế sẵn sàng. Katelyn cũng vậy, em cúi người trước vạch và chờ nghe hiệu lệnh xuất phát quen thuộc bằng tiếng súng. Tự nhiên, em có cảm giác hơi khó chịu ở dạ dày. Em nhủ thầm: "Hình như có điều gì đó không ổn với mình".
Cuối cùng, tiếng súng hiệu lệnh xuất phát vang lên. Các vận động viên lao nhanh về phía trước. Katelyn cũng phóng lên và nhẹ nhàng vượt qua rào chắn đầu tiên. Nhưng rào thứ hai, chân em suýt chạm vào. Lần thứ ba, bàn chân em chạm nhẹ phía trên rào chắn và đến lượt rào thứ tư em quỵ hẳn. Khán đài im lặng, Katelyn cảm nhận được nỗi thất vọng của khán giả, của người thân khi em ngã xuống. Giấc mơ vô địch của em đã tan vỡ trong phút chốc.
Katelyn bị trầy xước khá nặng ở đầu gối, và bàn tay bị bỏng rát do bị chà xát xuống mặt đất khi ngã. "Liệu mình có đủ sức đứng lên và hoàn tất cuộc đua này không?". Katelyn nhủ thầm như vậy và gắng gượng đứng lên chạy nốt quãng đường thi đấu còn lại. Khoảng thời gian thật ngắn ngủi, chưa đầy 16 giây nhưng em thấy như dài vô tận. Khán giả vỗ tay cổ vũ cho sự quyết tâm của Katelyn khi em về đến đích. Em cảm thấy nỗi thất vọng dâng trào và có lỗi với những người thân đã vượt đường xa đến đây để xem em thi đấu.
Đúng lúc đó, bà ngoại và cả cha em, anh chị em xuất hiện bên cạnh Katelyn và ôm chầm lấy em bằng những vòng tay yêu thương và chia sẻ. Thật bất ngờ, bà nói:
- Hôm nay, bà đã nhìn thấy Katelyn thi đấu với tinh thần của một nhà vô địch chân chính.
Bà mỉm cười và nhìn Katelyn âu yếm. Giờ đây, Katelyn mới hiểu được, mỗi cuộc thi là một đích đến trong cuộc sống và chiến thắng không phải chỉ là huy chương và vòng hoa rực rỡ mà chiến thắng lớn nhất là vượt qua bản thân mình bằng một tinh thần chân chính nhất.
Dịch từ "A true champion"