Hộp bút chì màu
Xã hội - Ngày đăng : 07:48, 16/05/2010
- Mấy đứa kia, không được bắt nạt bạn như thế.
Nghe tôi quát, bọn trẻ sợ quá chạy tán loạn và không quên vứt trả lại cho con bé đôi dép. Khi bọn trẻ đã đi hết, tôi cúi xuống lấy khăn lau nước mắt cho con bé và nhẹ nhàng nói:
- Thôi, đừng khóc nữa em. Lần sau mà còn bị bắt nạt thì gọi chị nhé.
Con bé ngước lên nhìn tôi nhoẻn cười biết ơn rồi lí nhí đáp:
- Dạ, vâng ạ.
Nói xong, con bé bước đi, tôi chợt thấy vui vui vì mình đã làm được một điều có ích. Nhìn cái dáng nhỏ bé đang khuất dần của con bé, chợt tôi nhớ lại chuyện ngày xưa, câu chuyện mà tôi không sao quên được.
Hồi ấy, tôi học lớp bốn, vì học giỏi và nhanh nhẹn nên tôi được làm lớp trưởng. Mà cái tuổi như chúng tôi lúc bấy giờ thì làm lớp trưởng là oách lắm, nói gì các bạn cũng nghe, bảo gì các bạn cũng làm. Trong lớp tôi có cái Mai, nó nhút nhát, ít nói nhưng học giỏi lắm. Lạ một điều là chẳng bao giờ thấy nó chơi với ai trong lớp cả. Có lẽ vì thế mà tôi và cả các bạn trong lớp ghét nó. Mỗi ngày đến lớp, nhìn thấy cái mặt lì lì của nó là tôi không sao chịu nổi. Khi cô giáo phân công tôi đi kiểm tra đồ dùng học tập của các bạn trong lớp thì y như rằng chỉ có nó là thiếu, hôm thì bút chì, hôm thì thước kẻ, cục tẩy... Mới đầu tôi còn nhắc nhở, sau nhắc nhở nhiều quá tôi đâm chán, tôi lên mách thẳng với cô giáo. Nhìn thấy nó bị cô phê bình, tôi vui lắm. Cái bản mặt lì lì đáng ghét của nó cúi gằm xuống, tay mân mê vạt áo cũ kĩ.
Một hôm, trong giờ mĩ thuật, bất ngờ nó lôi từ trong cặp ra một hộp bút chì màu rất đẹp, hình như là loại chì màu của Nhật thì phải. Cả lớp tôi đổ dồn vào nó, mọi người không ngớt lời khen ngợi, xuýt xoa. Thấy các bạn không để ý đến hộp chì màu của mình, tôi tức lắm (vì bình thường các bạn vẫn hay mượn của tôi mà). Tôi thầm nghĩ, tại sao nó lại có hộp màu đẹp và xịn thế này nhỉ, thậm chí đẹp hơn cả của mình nữa trong khi nhà nó nghèo lắm cơ mà. Nghĩ đến đây, lòng ghen tị của tôi nổi lên. Tôi bước đến chỗ nó và bảo:
- Mai cho mình mượn màu vàng để mình tô nhé.
Nó nhìn tôi mỉm cười gật đầu. Tôi cầm và tô thật mạnh vào mặt bàn khiến ngòi chì gãy luôn. Tôi bĩu môi:
- Tưởng đồ xịn, hóa ra...
Không dừng lại ở đó, tôi cầm một nắm gần chục chiếc bút chì màu của Mai ném cho mấy đứa bạn thân với lời thách thức:
- Bút chì Nhật xịn đây, thử bẻ xem có gãy không nào mọi người ơi!
Mấy đứa bạn cũng về hùa với tôi thi nhau bẻ gãy bút chì của Mai. Nó bàng hoàng chạy lại chỗ chúng tôi với mong muốn giật lại nhưng vì chỉ có một mình nên nó không thể làm gì. Mắt đỏ hoe, nó lí nhí:
- Các bạn trả lại cho tớ. Đây là quà sinh nhật của bố tớ đấy.
Mặc kệ lời nói của nó, chúng tôi vẫn cứ xông vào giật hết chiếc nọ đến chiếc kia để bẻ. Khi trống vào lớp, chúng tôi mới trở về chỗ ngồi. Lúc này chỉ còn mình nó vừa khóc vừa đi nhặt những mẩu chì còn lại. Còn "những kẻ phá hoại" là chúng tôi thì cười đắc thắng như vừa lập được chiến công.
Kỷ niệm buồn ấy cứ in sâu trong tôi mãi đến tận bây giờ và có lẽ cả sau này nữa, tôi sẽ không bao giờ quên được cái ngày hôm ấy, cái ngày mà trò nghịch ngợm của tôi gây ra nỗi đau cho người khác. Đến khi ân hận, biết rằng việc làm của mình là sai thì tôi đã không bao giờ còn được gặp bạn ấy nữa để nói lời xin lỗi, dù là lời xin lỗi muộn màng.