Rằng là “một miếng giữa làng”...
Văn hóa - Ngày đăng : 07:19, 10/05/2010
Thật khó nói cơ quan quản lý văn hóa "khó tính". Quyết định đưa ra dựa trên quy định hiện hành, tức là muốn dự thi sắc đẹp quốc tế thì phải có danh hiệu trong nước "đủ mức", đủ xứng đáng đại diện cho quốc gia. Về mặt này thì cả ba cô đều không đủ "chuẩn", bởi dù đã có danh hiệu trong nước dành cho người mẫu thì danh hiệu đó không phù hợp với một cuộc thi được định danh "hoa hậu". Đó là chưa kể chất lượng danh hiệu trong nước mà hai trong số ba người đẹp có được chỉ ở mức "tầm tầm".
Điều đáng nói không phải là quyết định của cơ quan quản lý, bởi nó quá đúng, mà là thái độ, quan niệm chọn người dự thi sắc đẹp quốc tế - trong trường hợp này là những cuộc thi "tầm tầm". Thanh Trúc, Kim Dung, Bắc Linh chưa được biết nhiều trong nước chứ đừng nói là ở nước ngoài, cơn cớ gì đưa đẩy mà các BTC thi quốc tế biết mà mời đích danh? Chẳng rõ thực hư, chỉ biết người trong giới bảo rằng chỗ A chỗ B "quen" với BTC, được nhận "cô-ta", thế là điền tên "gà" của mình vào "dự thảo" danh sách mà chẳng để ý "đề cử" có đủ tầm đủ mức hay không. Chuyện mời đích danh là thế chăng?
"Một miếng giữa làng" quan trọng lắm. Người trẻ, vào nghề được dự thi quốc tế thì rất dễ nổi tiếng, chẳng biết tài cán đến đâu nhưng cứ lên báo một đợt là thành quen thuộc. Với cá nhân thì là vậy, chẳng trách người biết ôm hoài bão. Nhưng khổ nỗi danh xưng của họ khi ra nước ngoài lại được gắn mác Việt Nam, mọi sự được - thua, xấu - đẹp phô ra đều liên quan đến danh dự quốc gia cả. Bởi thế mới có chuyện không phải ai cũng được chọn "đi sứ", mới có chuyện anh A, chị B bị bác "đơn xuất ngoại".
Thế là đúng quá còn gì!