“Tôi cố gắng cháy hơn một ngọn lửa”
Văn hóa - Ngày đăng : 07:19, 09/05/2010
Lan Hương trong phim “Em bé Hà Nội”. |
- Dường như có quá nhiều bài viết về chị trong ngót 30 năm hoạt động nghệ thuật của mình. Vậy con đường đến với nghệ thuật có gì đặc biệt với chị?
- Có người thì nghề chọn mình, có người thì chủ động chọn nghề. Nhưng từ nhỏ có lẽ điện ảnh đã chọn Lan Hương. Vốn có thiên hướng về nghệ thuật, thích vẽ, thích hát, thích cả… múa nên từ nhỏ, tôi luôn nghĩ sau này sẽ trở thành họa sĩ hoặc nghệ sỹ múa balet như ước nguyện của mẹ tôi. Song ước mơ đã thay đổi khi tôi đóng vai Ngọc Hà trong phim “Em bé Hà Nội”. Thành công đó đã kích thích tôi nộp đơn thi vào lớp diễn viên kịch nói do Nhà hát Tuổi trẻ mở và tôi may mắn trúng tuyển cùng với hơn 40 người khác.
- Và vì thế, công chúng Việt Nam có được một NSND Lan Hương đầy sức sáng tạo như hôm nay. Chị có thể cho biết, vai diễn nào để lại ấn tượng sâu nhất với chị?
- Tôi có nhiều vai diễn thành công như Hương Hương trong “Cuộc đời tôi” hay thành danh như Ngọc Hà của “Em bé Hà Nội”… Và cũng đã từng đóng rất nhiều loại vai… trừ vai “người mẫu”. Nhưng vai diễn để lại nhiều kỷ niệm lại là một vai diễn không thành công: nữ thánh Jeane D’Arc trong vở Chim Sơn ca (kịch Pháp). Vị đạo diễn người Pháp J. Bourbon đã không theo sự sắp xếp của nhà hát mà muốn tự mình chọn diễn viên. Ông mời các diễn viên thử vai và đến tôi ông ra tình huống: Vốn nghe giọng Chúa nói phải ra đánh trận, nhưng người anh cản cô… Diễn viên đóng vai người anh đó là Anh Tú. Tôi chẳng nói chẳng rằng, tát đánh bốp vào mặt anh, đạp cho anh một cái rồi bỏ đi thẳng.
Thế là ông đạo diễn nói, đúng, đúng quá, Jeane A’Arc Đa là vậy, đầy quyết đoán và mạnh mẽ… rồi quyết định tôi và Lê Khanh cùng nhận vai này. Nhưng sau vài buổi tập, tôi đầy tự ti với hình thể của mình và cộng thêm những chuyện khác khiến tôi nản dần và xin rút vai diễn. Khi vở diễn kết thúc, ông đạo diễn đã tặng bưu thiếp cho tất cả những ai tham gia. Với tôi, ông viết: “Tôi không tưởng tượng được cô lại từ bỏ vai diễn này. Ở nước tôi, ai được mời đóng vai chính, người ta mừng đến phát điên. Sao cô lại thế? Qua những buổi tập, tôi thấy cô là một nghệ sỹ rất tài năng, có những hành động diễn tôi rất thích, mong rằng, khi tôi trở lại Việt Nam, cô sẽ trở thành một nghệ sỹ nổi tiếng”. Chính những dòng chữ ấy đã giúp tôi thoát khỏi mọi sự lưỡng lự, phân vân. Tôi tự tin hơn vào mình, vào con đường nghệ thuật của mình…
- Giờ đây, khán giả có vẻ quên vai trò diễn viên của chị mà họ gắn chị với kịch hình thể, chị có thấy buồn khi bộ môn này chưa được khán giả ủng hộ?
- Họ gọi như thế là đúng vì tôi đam mê kịch hình thể. Đến nay, tôi đã đạo diễn ba vở: Nhật nguyệt thực, Con bệnh bí hiểm, Biến vĩ tình yêu, lời khen cũng nhiều và chê bai cũng không thiếu. Khi dàn dựng, tôi đã đưa khá nhiều vũ đạo tuồng và múa chèo, hai ngôn ngữ sân khấu độc đáo của Việt Nam nên tạo ra được hình tượng nhân vật rất đẹp. Đúng là kịch hình thể còn ít khán giả, tuy nhiên tôi vẫn hy vọng đến một lúc nào đấy bộ môn này sẽ được công chúng đón nhận như các loại hình sân khấu khác.
- Đã lâu, chị không tham gia làm phim. Nay trở lại điện ảnh với bộ phim Trần Thủ Độ, chị có cảm xúc gì?
- Tôi bỏ phim đã 7 năm. Mọi người cứ khen tôi trẻ, đẹp chính là vì xem những phim tôi đóng cách đây chừng chục năm. Được mời tham gia phim Trần Thủ Độ tôi cũng thấy... cần có những thay đổi cá nhân. Đây cũng là sự nhận thức mới của tôi vì trước đây, tôi không coi trọng hình thức lắm. Nhưng khi vở Một mối tình được quay trực tiếp trên truyền hình và vai diễn của tôi đã bị nhiều người cho rằng, diễn rất hay nhưng béo và xấu quá, tôi nhận ra rằng cần phải giữ gìn nhan sắc. Phụ nữ ai cũng muốn đẹp nhưng với nghệ sỹ, điều đó càng hết sức cần thiết. Tuy nhiên, tôi cũng không thể sao nhãng nâng cao kỹ năng diễn và tôi nghĩ sẽ cố gắng “cháy hơn một ngọn lửa” như lời khen tặng của NSƯT Lê Chức.
- Xin cảm ơn chị!