Hoa dâm bụt
Xã hội - Ngày đăng : 07:01, 09/05/2010
Minh họa: Lâm Thao |
Tôi chạy ra, chưa kịp nói gì thì bạn ấy đưa cho tôi một hộp nhỏ gói bằng giấy trắng và nói: "Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!" rồi chạy đi thật nhanh. Tôi cầm cái hộp vào nhà và tiếp tục vui chơi cùng các bạn. Khi tiệc kết thúc, các bạn đã ra về, tôi hồi hộp bóc từng món quà: nào sổ tay, nào tượng thiếu nữ, nào thú nhồi bông… và cả một chiếc áo màu hồng in hình mèo Kitty nữa chứ. Nhìn hộp quà nhỏ được gói ghém đơn sơ của Dung, tôi mất hết hứng thú. Tôi thản nhiên bỏ nó vào một góc trong căn phòng bừa bộn của mình. Buổi chiều đến lớp, tôi chỉ nhìn lướt qua Dung. Có lẽ Dung đã đoán đựơc điều gì xảy ra với món quà của mình.
Rồi 2 tuần trôi qua, vào một buổi sáng, trong lúc dọn dẹp phòng, tôi đã thấy món quà Dung tặng. Tò mò, tôi liền mở ra xem. Bên trong hộp là hai con búp bê cầm tay nhau làm bằng vải kèm một bức tranh làm từ hoa dâm bụt khô. Mặt sau bức tranh là dòng chữ nắn nót: "Hai con búp bê và bức tranh này là mình tự làm. Hy vọng tình bạn của chúng ta sẽ luôn đỏ thắm như hoa dâm bụt. Mặc dù biết Hiền không thích mình, nhưng mình vẫn mong chúng ta là bạn tốt của nhau. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!". Một giọt nước âm ấm lăn dài trên má tôi. Thực sự, tôi không nghĩ Dung lại tốt với mình đến vậy dù bao lâu nay tôi tỏ ra khó chịu với Dung. Bố mất khi Dung còn nhỏ, mẹ thì nay ốm mai đau, mọi việc nhà đều đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của Dung, vậy mà bạn ấy vẫn cố gắng, chăm chỉ để trở thành một học sinh ngoan và giỏi của lớp. Chiều hôm ấy, tôi đã mang theo mấy quyển vở, cái bút để giúp đỡ bạn ấy. Và thật bất ngờ, Dung nghỉ học. Trong đầu tôi có biết bao suy nghĩ, hay là Dung ốm, hay bạn ấy bị tai nạn… Kết thúc buổi học, tôi vội đạp xe đến nhà Dung mặc dù trời đang mưa. Cảnh nhà đơn sơ, giản dị, trước cổng là một hàng rào bằng hoa dâm bụt đang nở đỏ. Tôi gọi, nhưng không có ai thưa liền tự mở cổng bước vào. Im lặng đến não nề. Tôi khẽ gọi và lần này có tiếng mẹ Dung: "Mời vào". Tôi bước vào nhà, mẹ Dung cố gắng ngồi dậy. Biết bác mệt, tôi đến bên cạnh và bảo bác cứ nằm xuống nghỉ. Tôi hỏi bác sao Dung không đi học thì bác bỗng giật mình:
- Dung không đến lớp? Vậy thì con bé đi đâu?- Ngay cả bác ấy cũng không biết Dung đi đâu nữa, tôi liền lấy vở và bút nhờ bác đưa cho Dung thì thấy bạn ấy đứng ngoài cửa. Dung nhìn tôi và hỏi:
- Sao Hiền lại ở đây?
- Mình thấy bạn không đến lớp, sợ bạn gặp chuyện gì nên đã đến đây. Mình xin lỗi Dung vì chuyện món quà hôm sinh nhật, mình có ít vở và bút cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp bạn phần nào.
Dung còn chưa hết ngỡ ngàng thì mẹ hỏi:
- Hôm nay con đã đi đâu?
Dung cúi đầu:
- Con xin lỗi mẹ vì đã nghỉ học, con đi nhặt rác để kiếm thêm tiền mua thuốc cho mẹ và mua gạo.
Mẹ Dung cố gắng ngồi dậy:
- Trước lúc mất, bố con đã từng dặn, dù nhà có nghèo đến đâu, gặp bất cứ khó khăn gì con cũng phải cố lên. Vậy mà chỉ vì mẹ ốm, con đã nghỉ học, mẹ biết ăn nói thế nào với bố con đây. Con làm mẹ thất vọng quá.
- Con xin lỗi mẹ, từ nay con sẽ không nghỉ học nữa đâu ạ.
Mẹ Dung gật đầu, hai mẹ con ôm nhau khóc. Tôi nói:
- Thôi bác ạ. Dung nghỉ một buổi học nhưng bạn ấy vẫn sẽ giữ đựơc thành tích của mình. Bác mệt rồi, nên nằm nghỉ một lát.
Rồi tôi và Dung đỡ bác nằm xuống. Tôi dúi mấy quyển vở vào tay Dung và xin phép bác ra về. Dung tiễn tôi ra cổng. Lúc này trời đã sắp tối, dưới ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà, hàng hoa dâm bụt như đỏ thắm hơn. Trước khi về, tôi nói với Dung:
- Chúng ta mãi là bạn tốt nhé. Tạm biệt, mình về đây.
Dung cười và vẫy tay chào tôi. Tôi hy vọng Dung sẽ vượt qua khó khăn này và cũng hy vọng tình bạn của chúng tôi sẽ luôn tươi thắm như hoa dâm bụt.