Đọc “Không khóc ở Kuala Lumpur” để thấy mình biết yêu thương nhiều hơn!

Văn hóa - Ngày đăng : 12:28, 20/04/2010

(HNMO)- “Không khóc ở Kuala Lumpur” là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn trẻ Linh Lê. Tác phẩm khai thác đề tài về tình yêu của giới trẻ, và cả những vấp ngã đầu đời của họ. Đề tài tuy không mới nhưng lại được Linh Lê lý giải bằng một lối kể tự nhiên, như đang tâm sự, khiến cho câu chuyện trở nên rất cuốn hút. Cuốn sách sẽ chính thức ra mắt độc giả từ ngày hôm nay (20/4).


Nhà văn trẻ Linh Lê

Đọc “Không khóc ở Kuala Lumpur” để thấy mình biết yêu thương nhiều hơn…Để ngẫm ra rằng hạnh phúc trong cuộc đời này không-cần-phải-được-đề-phòng. Vì đâu dễ dàng gì tìm được người yêu con người thật của mình. Vậy nên, nếu có khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, chúng ta phải lựa chọn, hãy lựa chọn như những người của thế hệ này, không hối tiếc điều gì cả.

Cuốn sách là cả một ký ức xanh tươi, đầy đủ về một thời đẹp đẽ nhất trong mỗi đời người - thời tuổi trẻ sống hết mình, yêu hết mình, cho đến trắng tay chỉ để nhận lại những kỷ niệm…

Không khóc ở Kuala Lumpur được mở đầu bằng “một đứa con gái thông minh và nhạy cảm, luôn tự ý thức được về nhan sắc của mình” - Việt An. Việt An bước vào tình yêu đầu tiên của mình như một người cần oxi để thở, đã quên mất sự tỉnh táo và lí trí vốn có. Nhưng đam mê non nớt và sự vụng về bản năng của lần đầu tiên trao gửi sự trinh trắng đã khiến tình yêu đẹp đẽ đó chấm dứt. Tình yêu kết thúc đau đớn và quá đỗi xót xa giống như một vết chém rất sâu vào tâm hồn cô, để lại một kỷ niệm, một nỗi đau không thể phai mờ…

Những bước ngoặt lớn trong cuộc đời bắt đầu bằng tình bạn giữa cô với Hiên Lam và Chu Minh từ những ngày đầu bước chân vào đại học. Chu Minh là một chàng trai tốt bụng, trong sáng. Hiên Lam mang vẻ bất cần, từng trải vì những nỗi đau ám ảnh trong quá khứ. Bộ ba này đã ở bên cạnh nhau từ những scandal đầu tiên trong đời tại trường Đại học. Rồi mọi chuyện được đẩy lên cao trao kể từ khi họ cùng nhau sang Kuala Lumpur học.

Kuala Lumpur là một thành phố vừa hiện đại vừa mang vẻ Á Đông. Cuộc sống du học sinh khiến cuộc sống của những bạn trẻ thay đổi nhanh chóng. Lam cứ mê mải yêu quên mất tìm kiếm chính mình trong mọi mối quan hệ chóng vánh. Trong khi đó tình yêu của Chu Minh và An vốn đã ko có một nền tảng bền chặt cũng lung lay dữ dội.

Rồi Ken tới. Và làm sống dậy trong cô những cảm giác mà cô cứ ngỡ rằng nó đã chết. Bắt đầu từ giây phút ấy, “Tôi bước đi về ánh hoàng hôn đang lụi tàn dần, biết trái tim mình từ giây phút này sẽ không còn yên lặng nữa…”.Sự xuất hiện của Ken như là phần chắp vá cho những khiếm khuyết, những rạn vỡ và đau đớn trong mối quan hệ với Kiên ngày nào. An quyết định chia tay Chu Minh để đến với Ken. Minh trở nên suy sụp. Cậu đã chọn cái chết để giữ trọn vẹn lấy tình yêu mà cậu đã tôn thờ ấy.

Tình yêu xuất hiện giữa những bạn trẻ này bền bỉ, âm thầm, và kì lạ vô cùng giống như một cuộc rượt đuổi mải miết không tìm kiếm bờ bến, kết quả. Như Lạc Bân yêu Lâm, Lâm yêu Lam, như Lam yêu thầy Lee, Chu Minh yêu Việt An, An yêu Ken. Yêu với tất cả cuồng dại và si mê, để tan vỡ, để thất bại, đau đớn, để rồi tự biến mình “thành một con cáo, tự liếm láp vết thương của mình”. Tất cả cứ vây lấy họ, chế ngự và chiếm lĩnh tâm hồn họ như một định mệnh không thể cưỡng.

Đỉnh điểm của câu nói “cảm xúc là một thứ không thể điều khiển” là lúc Lam và Ken lao vào nhau trong một mối quan hệ bí mật. Ken cũng thuần khiết như An vậy. Nhưng trong sâu thẳm anh ta vẫn là một thằng đàn ông. Đàn ông trên đời này không ai từ chối một cô gái tự nguyện đến dạo chơi với mình bao giờ.

Và rồi Ken cũng hiểu là Lam “đang thử nghiệm cho những trò chơi quái đản của mình”. Ken và Lam đã quyết định kết thúc thứ tình cảm phiêu lưu này bằng một chuyến đi du lịch cùng nhau. Chuyến đi đó đã vĩnh viễn đặt dấu chấm hết cho tuổi thanh xuân của cả hai người sau một tai nạn ô tô…

Không trách móc, hay oán hận gì, Việt An nghĩ, họ được cuộc đời xoay vần như vậy để dành cho số phận của cô. “Thời khắc đấy, đau đớn là gì? Tôi chưa kịp cảm nhận. Ken à? Lam à? Chết rồi à? Vậy thôi”. Và Việt An tin rằng Lam, Ken, Chu Minh cùng với cậu bé từ thời thơ ấu khiến cô luôn nhớ bởi câu nói “tớ rất thích những buổi chiều thế này, con đường này, và An”, đang ở trên thiên đường cùng nhau…

Tuyết Minh