Giá trị Hà Nội
Góc nhìn - Ngày đăng : 22:21, 18/04/2010
(HNM) - Tới thời điểm này, mọi vấn đề đều đã rõ ràng. Chuyện "Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) từ chối công nhận phố cổ Hà Nội là di sản văn hóa thế giới" như một số blog trên mạng internet loan báo (có một vài tờ báo đã đăng lại tin này) là không chuẩn xác. Đơn giản là tới thời điểm này UBND TP Hà Nội chưa hề có văn bản nào trình Chính phủ về việc lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di sản thế giới đối với khu phố cổ Hà Nội.
Liên quan đến thông tin này, có vài người đưa ra đánh giá cực đoan: Hà Nội là thành phố nhếch nhác nhất Việt
Người ta coi phố cổ Hà Nội là một phần cấu thành đô thị Hà Nội, là một phần của giá trị Hà Nội. Điều đó là đương nhiên. Cái cần quan tâm hiện nay là thái độ ứng xử với phố cổ Hà Nội như thế nào.
Giá trị văn hóa của một đô thị bao gồm những tầng sâu về giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Phố cổ cũng là một trong những cấu trúc tạo nên giá trị văn hóa của Hà Nội. Giá trị đó là những nét kiến trúc độc đáo còn lưu giữ được từ đầu thế kỷ XV tới giờ, đồng thời còn là ở phần “hồn” mà chỉ phố cổ mới có. Những năm gần đây, khi chúng ta có điều kiện thuận lợi hơn về kinh tế, việc bảo tồn những giá trị của phố cổ (cả vật thể và phi vật thể) đều đã được quan tâm thông qua hàng loạt các dự án. Đó là tôn tạo các di tích văn hóa trong khu phố cổ, khôi phục các lễ hội truyền thống, cải tạo hạ tầng kỹ thuật, đầu tư nghiên cứu, bảo tồn các di sản phi vật thể...
Yêu Hà Nội, yêu giá trị phố cổ Hà Nội, mỗi người đều có cách ứng xử riêng của mình. Tuy nhiên cách ứng xử dù khác nhau cũng cần có những mẫu số chung. Đó là ứng xử theo điều kiện của chúng ta, không hề giống người Pháp, người Anh hay người Mỹ... Từ người dân, nhà quản lý, nhà quy hoạch, đến mỗi kiến trúc sư đều có thể thể hiện tình cảm với khu phố cổ, với Thủ đô bằng những hành động cụ thể. Hàng loạt cuộc thi đã được tổ chức. Hàng loạt ý tưởng đã được tham vấn cho những người làm công tác quản lý. Ngay như trong quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, mọi vấn đề xung quanh khu phố cổ đều được đưa ra bàn thảo, xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng. Từng người dân cũng có thể thể hiện tình cảm của mình với khu phố cổ bằng cử chỉ, lời nói, việc làm, thậm chí là rất nhỏ thường ngày như giữ vệ sinh trước cửa nhà mình chẳng hạn... Thái độ ứng xử nghiêm túc còn là sự dấn thân, là hành vi. Ngồi sa lông trong những căn phòng máy lạnh để nhìn nhận sự việc và đánh giá cách ứng xử với phố cổ Hà Nội của người khác theo cách quá kinh viện - có nên chăng?
Giá trị của Hà Nội nói chung, của những khu phố cổ nói riêng tích tụ từ cả nghìn năm và được thế hệ này qua thế hệ kia bồi đắp, hun đúc mà thành. Giá trị xưa sẽ đem lại và tăng giá trị hôm nay nếu có cách nhìn, cách bảo tồn, phát huy mang tính khoa học và thực tiễn. Bởi vậy không thể đánh giá theo lối coi nhẹ và cũng không thể quá kinh viện để thiếu tính thực tế về một đô thị nghìn năm văn hiến.