Siêu kinh điển, còn 1 ngày: Trận chiến cuối cùng

Thể thao - Ngày đăng : 14:11, 09/04/2010

Lập luận chung của các madridista cuồng tín: Real có một tuần lễ để chuẩn bị cho Siêu kinh điển, có điểm tựa sân nhà, nơi họ chưa họ chưa hề đánh rơi bất kỳ một điểm nào từ đầu mùa và có trong tay hành trang 12 trận thắng liên tiếp.

Từ suốt một tuần qua, từ Iker Casillas cho đến Gonzalo Higuain đều lần lượt đăng đàn để bàn về trận đấu tối quan trọng này và đa số đều bộc lộ một sự tự tin nhất định. Nhưng sự tự tin cùng niềm kiêu hãnh liệu có đủ để ngăn đoàn quân của Pep Guardiola?

Bernabeu một năm sau…

Một năm sau séc tennis kinh hoàng 2-6 trên Bernabeu, Barca nhìn chung vẫn không có gì thay đổi ngoài Ibrahimovic đang chơi thay vị trí của Eto’o. Và Real với hơn 250 triệu euro đổ vào thị trường chuyển nhượng… cũng không có gì thay đổi. Nghĩa là họ cũng bật bãi sớm tại Cúp Nhà vua, cũng muối mặt rời vòng 2 Champions League và chỉ còn đúng một trận Siêu kinh điển để cứu vớt một mùa bóng thất bại.

Cả Tây Ban Nha hướng về Bernabeu cuối tuần này, ảnh Reuters


Kỳ thực Real cần trận cầu này hơn là Barca vì nó quyết định đến sự sống còn không chỉ của HLV trưởng mà của cả một chiến lược. Khi Wesley Sneijder ghi bàn duy nhất trận lượt về với CSKA, Ajren Robben tung cú vô lê xuất thần vào lưới Man.United để Inter và Bayern của họ cùng vào bán kết, người ta lại được dịp đem sách lược của Florentino Perez ra mà dè bỉu.

Perez đã đẩy 2 cầu thủ mà chính Pellegrini khẩn thiết giữ lại để rồi 2 bàn thắng của họ giờ đây như 2 cái tát vào niềm kiêu hãnh của ngài Chủ tịch. Gần như chắc chắn, Real sẽ bước vào Siêu kinh điển mà không có Kaka và Karim Benzema, 2 trong số 3 ngôi sao tiêu tốn nhiều tiền nhất của Perez. Tất cả niềm hy vọng giờ trông cậy cả vào Cristiano Ronaldo.

Ronaldo đang nghĩ gì?

Ronaldo từng tranh với Xabi Alonso quyền thực hiện của một quả phạt đền vì muốn bám theo Lionel Messi trong danh sách dội bom. Nhưng bây giờ anh đành bất lực nhìn Messi bứt phá và vươn lên dẫn đầu danh sách Chiếc giày vàng với 26 bàn, hơn anh đến 8 bàn. Không khó để đoán xem Ronaldo đang nghĩ gì khi nhìn Messi lao đi với một tốc độ không thể cản nổi trong một tháng qua.

Cú “tứ quý” vào lưới Arsenal càng khiến cho giới truyền thông đổ xô vào cầu thủ người Argentina. Bây giờ đâu có ai so Messi với Ronaldo nữa? Họ so Messi với Diego Maradona, một trong những cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, một vị trí mà Ronaldo luôn ám ảnh. Khi Guti nói: “Ronaldo chẳng kém gì Messi, thậm chí còn hơn” và khi báo chí thân Madrid cố bơm Ronaldo lên để làm một đối trọng với Messi, có lẽ bản thân Ronaldo cũng thấy miệng mình đắng ngắt.

Ronaldo chính là hình ảnh thu nhỏ của Real vậy, lung linh, đẹp nhưng rất dễ gãy đổ. Các madridista tự tin kiểu gì khi đầu mùa đến nay, cứ đụng những trận cầu lớn là Real thất bại (trừ phi họ định nghĩa Sevilla, Atletico hay Getafe là những đội bóng lớn) và bản thân Ronaldo trong những trận đấu ấy cũng chỉ là chiếc bóng mờ của chính anh. Ngay trong trận Siêu kinh điển lượt đi, Real thua vì cú nã pháo của Ibrahimovic khi Ronaldo đã bỏ lỡ một cơ hội mười mươi trong pha đối mặt với Victor Valdes. Vài tháng trước, Ronaldo ngậm ngùi rời sân sau khi Man.United của anh thua Barca của Messi trận chung kết Champions League. Vài tháng sau, Ronaldo lại thua Messi trong lễ bầu chọn Quả bóng Vàng. Cũng như trong suốt một năm qua, Real cứ phải nhìn về đội bóng đại kình địch với tất cả sự ghen tỵ.

Tìm sự khẳng định

Một tuần lễ trước Siêu kinh điển, Pep cấm tuyệt đối các cầu thủ của mình đề cập trên báo chí chữ “Clasico” và bất kỳ vấn đề nào liên quan đến “phe Real”. Cuộc họp báo sau buổi tập cuối cùng cũng chỉ một mình Pep đến dự. Ông muốn các học trò của mình có được sự tập trung tối đa cho trận cầu này. Người duy nhất ngoại lệ được tiếp xúc với báo chí là Messi. Nhưng nghe anh trả lời mà… phát chán. Trước câu hỏi “Bàn nào trong 4 bàn làm anh thích nhất”, Messi trả lời: “Điều quan trọng là ghi bàn”. Trước câu hỏi: “Messi sẽ còn vươn xa đến đâu”, anh trả lời: “Điều quan trọng là đội bóng thắng lợi”. Trong khi ấy từ Madrid, các cầu thủ Real liên tục đăng đàn và vô tình tự tạo áp lực lên chính bản thân mình.

Còn một chi tiết nữa: có chăng việc các đối thủ cố tình “buông” để Real thắng những trận trước Siêu kinh điển như lời Seydou Keita nói cách đây 2 tuần. Lịch thi đấu thật trùng hợp (hay không trùng hợp): nó sắp Real đá với Getafe của Michel, Atletico của Quique Flores và Racing của Miguel Portugal 3 vòng liền để chạy đà cho “Superclasico” khi 3 HLV của đội ấy đều là những người đã từng gắn bó với Real. Và liệu có một sự phù phép gì nơi lịch thi đấu khi Siêu kinh điển diễn ra vào thứ Bảy, chỉ 2 ngày sau khi Barca trở về từ chiến trận Champions League? Barca im lặng trước tất cả những phát ngôn từ đối thủ. Đơn giản họ đang là đội bóng số một Liga và châu Âu. Chỉ có Real mới phải đi tìm một sự khẳng định.

TT&VH