Cần nói rõ hơn về “Lưu giữ vật phẩm gửi tới mai sau”
Xã hội - Ngày đăng : 07:54, 25/03/2010
Nhận thấy tính chất "bất thường" của sự việc, PV Báo Hànộimới có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở VH-TT&DL, PGS-TS Phạm Quang Long về những thực, hư xung quanh sự việc này. Xin thông tin cùng bạn đọc.
- Chào giám đốc. Báo chí đưa tin về cuộc họp báo và những thông tin về sự việc mà sở đang làm khá ồn ào. Nhiều người quan tâm hỏi chúng tôi về những thực hư xung quanh những hiện vật gửi tới mai sau, trong đó có những lo ngại về cách làm của cơ quan chủ quản. Giám đốc có thể cho độc giả rõ hơn về việc này?
- Vâng, tôi cũng biết những dư luận khác nhau về vấn đề ấy và cũng muốn thông tin lại cho rõ hơn về sự việc, để tránh hiểu lầm. Cuộc họp báo là có thật, dự án mà Sở VH-TT&DL đang được giao chủ trì là có thật, việc xin ý kiến nhân dân về những hiện vật gửi tới mai sau là có thật. Một số chi tiết báo chí đưa là có thật, nhiều câu trả lời của người trong cuộc là có thật. Có một số điều người trong cuộc nói ra là có thật nhưng không đúng với sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và một số điều nói thêm của một vài PV là không có thật và sẽ không bao giờ diễn ra như thế.
- Rõ ràng là có vấn đề rồi đấy. Đề nghị Giám đốc vui lòng nói rõ hơn.
- Vâng, nội dung công việc đã được Thủ tướng phê duyệt trong Quyết định số 1470, sở được giao cho Quỹ Văn hóa chuẩn bị để sau này đặt các vật phẩm trong khuôn viên Bảo tàng Hà Nội. Hiện nay sở đang xin ý kiến nhân dân về những vật phẩm sẽ lựa chọn để đưa vào nơi này và sẽ chọn lựa những ý tưởng độc đáo nhất, những vật phẩm đáp ứng được yêu cầu để trình các cấp có thẩm quyền xem xét. Nghĩa là mọi việc mới dừng lại ở đó. Đó là những điều có thực. Quỹ Văn hóa và Ban Quản lý dự án Bảo tàng là hai đơn vị thực hiện phần việc này đã đề xuất việc xin ý kiến nhân dân. Còn những gì nói thêm là chưa đúng với sự chỉ đạo của cấp trên. Lỗi này thuộc về chúng tôi và tôi là người chịu trách nhiệm về những sai sót và thông tin chưa chính xác.
- Một việc lớn như vậy mà xem chừng có vẻ hơi đơn giản trong khâu thực hiện thế sao, thưa giám đốc?
- Việc lớn thì đúng rồi, sai sót thì rõ rồi, trách nhiệm thuộc về sở và tôi là giám đốc sẽ phải chịu trách nhiệm chính. Tôi xin lỗi nhân dân vì đã để xảy ra sai sót như vậy, để làm mọi người phải phiền lòng.
- Ý tưởng là do một nhóm nhà khoa học đề xuất. Chúng tôi xin ý kiến các cấp và đã được chấp thuận. Nó không phải là chuyện vô bổ đâu. Nhân 1000 năm thế hệ chúng ta có điều gì gửi cho mai sau cũng là một ý tưởng không tồi đấy chứ?
- Thưa, học cách làm của người khác theo kiểu "bôi mỡ lên người cho kiến đốt", các anh nghĩ đúng và làm đúng không?
- Xin anh bình tĩnh một chút, nghe tôi trình bày. Ông cha ta không có ý định gửi cho chúng ta điều gì nhưng non nước có được như ngày nay là do đóng góp công sức, trí tuệ, máu xương của nhiều thế hệ, trong đó có nhiều điều gửi gắm cho chúng ta. Chúng ta gửi một cái gì đó cho mai sau, cũng là một điều hay.
- Xin được hỏi thực, vật phẩm gửi tới thế hệ mai sau ấy là gì vậy? Và ai sẽ thay mặt thế hệ này gửi tới mai sau điều gì? Nếu được quyền, giám đốc sẽ gửi cái gì cho mai sau?
- Đó là câu hỏi rất khó trả lời ngay. Tôi không biết ai sẽ thay mặt thế hệ chúng ta. Còn gửi cái gì cũng là điều cần cân nhắc kỹ nên chúng tôi mới xin ý kiến nhân dân. Nhân dân sẽ giúp cơ quan chức năng những ý tưởng tốt nhất. Và sẽ có những người có trách nhiệm nhất chọn ra vật phẩm xứng đáng nhất. Còn cái gì thì tôi chưa biết nhưng chắc không phải theo cái cách như đã nói đâu. Và nếu có biết rồi, tôi cũng chưa thể nói ra vì như vậy còn gì là thú vị nữa. Còn về giả định của anh thì tôi nghĩ thế này: cái chúng ta gửi tới 1000 năm sau phải là thứ đến lúc đó còn dùng được, thứ đó phải tiêu biểu nhất cho thời đại này. Vậy, theo ý tôi, chỉ có ngôn ngữ là hợp lý nhất. Chiếu dời đô đến nay mọi người vẫn đọc được và hiểu được đầy đủ tư tưởng lớn của vị vua anh minh và thời đại của ông. Do vậy, tôi đề xuất một văn bản còn văn bản đó có nội dung thế nào thì tôi chưa thể nói. Tôi cũng phải giữ bí mật chứ!
- Một văn bản? Một hiện vật? Có thể sẽ phải chọn gì nhỉ?
- Chúng ta vừa giả định nên tôi cũng giả định thế. Nhà báo cũng sẽ hiến kế đi. Đó không phải là việc nhỏ đâu và anh cũng có trách nhiệm đấy.
- Xin cảm ơn đồng chí giám đốc.