Ưu tiên khu vực chưa thật công bằng
Giáo dục - Ngày đăng : 08:29, 26/09/2003
Quy định này nhằm tạo sự công bằng cho những học sinh phải học tập trong những điều kiệnkhó khăn hơn, nhưng đồng thời cũng thể hiện chính sách phân bố vùng miền trong giáo dục, để những sinh viên đến từ nơi nào sẽ về nơi đó công tác, xây dựng quê hương. Việc xác định khu vực cho mỗi thí sinh được căn cứ trên hộ khẩu thường trú. Trước kia, khi hộ khẩu còn liên quan đến gạo, dầu, nhà cửa...học sinh ở đâu học ở đó thì quy định này đã bảo đảm sự công bằng trong giáo dục. Nhưng dăm năm trở lại đây, thực tiễn đã đặt ra cho những người xây dựng quy chếbài toán khó.
Thực tế, nhiều học sinh hộ khẩu thường trú ở KV2, thậm chí KV3 nhưng lại học THPT ở trường thị xã, thành phố. Có thể vì gia đình các em có điều kiện và mong muốn con cái mình được học tập ở môi trường tốt hơn. Cũng có lý do, cha hoặc mẹ do điều động công tác nên hộ khẩu ở KV2 nhưng lại mang con theo mình và các em thực tế học ở trường phổ thông thuộc KV1. Với những trường hợp này, nếu lấy căn cứ là hộ khẩu thường trú mà cộng điểm ưu tiên cho các em thì cũng không đúng với mục đích của chế độ ưu tiên. Nhưng cũng có trường hợp, ở KV1 nhưng những vùng khó khăn thường chỉ có 1 trường THPT ở thị trấn hay thị xã, các em phải đi học rất xa nên nếu lấy căn cứ là nơi học THPT để các em không được hưởng chế độ KV3 mà phải hưởng KV2 cũng không hợp lý. Chưa kể đến những hiện tượng tiêu cực nảy sinh vì chế độ điểm ưu tiên này. Có khá nhiều trường hợp ở thành phố, học tại đấy nhưng hộ khẩu thường trú mãi trên miền núi.
Nhưng quan trọng hơn cả, những học sinhsinh ra ở nông thôn hay vùng xa vùng sâu, được hưởng chế độ ưu tiên, có trường hợp nếu được hưởng tất cả các chế độ thì được hưởng những 5 điểm, là để sau khi học xong, các em về quê làm việc nhưng số ấy hiện chiếm bao nhiêu phần trăm ? Tất cả những điều này, những người xây dựng quy chế đã biết, đã tính đến nhưng làm thế nào cho công bằng thật không dễ.
Trong quá trình nhận hồ sơ trúng tuyển của thí sinh vừa qua, có nhiều trường đã từ chối thí sinh được hưởng điểm ưu tiên sau khi xem học bạ thấy rằng thực tế thí sinh đó học 3 năm ở một trường dân lập ở Hà Nội. Chỉ riêng ĐH Luật đã có trên 40 trường hợp. Thí sinh phản ứng vì cho rằng trong phiếu đăng ký dự thi không có mục nào yêu cầu thí sinh phải ghi rõ học ở đâu hay sinh sống tại khu vực nào. Có ông bố chạy đôn, chạy đáo trình bày hoàn cảnh, vì lý do chuyển công tác nên một năm rưỡi con gái ông học ở trường làng, năm rưỡi còn lại mới theo bố về Hà Nội học nhưng nhà trường nhất định không chấp nhận. Ban chỉ đạo của Bộ đã đề nghị các trường thực hiện đúng quy chế: để được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên khu vực thí sinh phải có hộ khẩu thường trú, đang sinh sống đủ 36 tháng ở địa bàn đó. Như vậy quy chế đã quy định thí sinh phải có cả 3 điều kiện trên mới được ưu tiên. Những điều chưa hợp lý của quy định xác định khu vực ưu tiên theo hộ khẩu đã được nâng lên đặt xuống nhiều lần. Các trường ĐH thì ủng hộ chủ trương xét theo nơi học THPT, nhưng các Sở GD-ĐT, một số bộ, ngành...không ủng hộ.
Vì thế, khu vực ưu tiên được xét theo hộ khẩu nhưng có thêm hai điều: đang sinh sống và phải đủ 36 tháng ở địa bàn đó. Tuy nhiên, các mục khai trong hồ sơ chưa bao quát được hết các tình huống thực tế. Điều này Bộ GD-ĐT sẽ sửa đổi trong năm 2004. Song thực tế cũng cho thấy, dù quy định thế nào cũng không thể bảo đảm sự công bằng tuyệt đối cho mọi thí sinh và đã có “ưu tiên” thì thế nào cũng có người lợi dụng sự ưu tiên đó.
Trong hoàn cảnh kinh tế xã hội còn khá chênh lệch giữa các vùng miền, điều kiện học tập của học sinh còn nhiều khó khăn như hiện nay thì vẫn phải có chính sách ưu tiên khu vực để tạo điều kiện cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, vùng xa, vùng sâu...được vào CĐ, ĐH. Nhưng phải có quy định chặt chẽ hơn không chỉ ở “đầu vào” mà còn ở cả “đầu ra”. Ai đã được hưởng ưu tiên thì phải xứng đáng với sự ưu tiên ấy.
Văn Vũ