Phan Thanh Hùng, Công Vinh & 4-5-1: Giằng xé
Xã hội - Ngày đăng : 16:46, 15/03/2010
Công Vinh (giữa) chuồi bóng như một cầu thủ phòng ngự. |
Chiến thắng 1-0 và cũng là phần thưởng của HLV Phan Thanh Hùng, nhất là khi sơ đồ 4-4-2 đã giúp họ có 3 chiến thắng đầu mùa, nhưng trận đấu gần nhất khi phải chơi trước một đối thủ cứng cựa là ĐTLA trên sân khách thì họ lại lấm lưng trắng bụng.
Sở dĩ gọi nó là phần thưởng cho HLV Phan Thanh Hùng bởi ông là người muốn gò đội bóng chơi theo sơ đồ này ngay từ khi ông mới về cầm đội (tập luyện, đá giao hữu với sơ đồ 4-5-1), trong khi các học trò mới của ông không thiếu những ý kiến ngược lại. Vì họ đã quá quen và thuần thục cách vận hành sơ đồ 4-4-2. Và vì sự thay đổi sẽ kéo theo những hy sinh của một vài mắt xích từ lâu đã trở thành VIP ở đội.
Khi Công Vinh không sút bóng
Không một cú sút. Không có pha đánh đầu. Công Vinh đá đủ 90 phút và vẫn khoác trên tay chiếc băng đội trưởng. Tình huống đáng kể nhất của Vinh là cú vảy má ngoài chân phải từ bên cánh trái trong một pha phản công chớp nhoáng khi Francois Endene di chuyển ở trung lộ. Cú vảy má ngoài ấy của Vinh thiếu một chút cong, thiếu một chút chuẩn xác là vẽ lại nguyên si đường bóng của Nani cho Rooney ghi vào lưới Milan ở châu Âu mới đây.
Chừng đó là quá lạ lẫm so với một Công Vinh ở HN T&T luôn ở tiền tuyến, luôn là mũi nhọn, luôn là chân sút đáng kể nhất như người ta đã từng biết về cầu thủ xứ Nghệ ở CLB Thủ đô.
Không phải vì Công Vinh không chịu đá. Ngược lại, Vinh di chuyển, tranh chấp khá nhiều và hay tham gia vào những tình huống lên bóng hoặc phối hợp tam giác ở bên cánh trái.
Cũng không phải vì 4-5-1
Có thể tin rằng, nếu ông Calisto không bị cản trở trong “phi vụ” làm thêm, để đến với HN T&T, thì Công Vinh cũng sẽ phải đá cánh, chứ không được đá cặp cùng với Francois Endene ở hàng tiền đạo. Nó giống như một sự lựa chọn cho đội bóng, chứ không vì bất cứ cá nhân nào.
Thế nên, HLV Phan Thanh Hùng đẩy Công Vinh ra cánh không phải là nguyên nhân của một Công Vinh cả trận không có cú sút. Nó vẫn bắt nguồn từ chính anh. Sẽ không sai khi cho rằng Vinh đá tiền đạo thì có nhiều bóng hơn và nhiều cơ hội ghi bàn hơn, nhưng một tiền vệ như Sỹ Cường vẫn đều đặn nhả đạn thì một lần nữa lại phải nói là nó không thuộc về lỗi “bố trí”.
Công Vinh miệt mài chạy, lăn lộn tranh bóng không có nghĩa là anh đang ở đỉnh cao phong độ của mình. Vinh ở trận đấu với Nam Định có 3 pha đối mặt với gôn chỉ ăn được 1. Thể lực của Vinh được cải thiện, nhưng cũng từ khá lâu rồi anh không còn đột phá thành công dù đôi khi chỉ là 1-2 vật cản trước mặt.
Nhưng có một cái mà người ta phải thừa nhận, rằng trao cho Vinh cái băng đội trưởng của HN T&T từ mùa trước cho tới bây giờ là xác đáng. Phải chơi và phục vụ đồng đội và Vinh đã nỗ lực để vai trò phục vụ ấy được thực thi một cách tối đa. Nói đơn giản, càng là đội trưởng thì càng phải hy sinh, khi ta chưa tỏa sáng thì phải tìm cách giúp người khác tỏa sáng. Xem ra, đấy mới là cái mà Vinh học được rõ nhất từ chuyến du học chứ không phải là các kỹ năng xử lý bóng. Gọi nó là một phẩm chất cũng đáng!