Hóm hỉnh, sâu cay chuyện “sợ”

Giải trí - Ngày đăng : 08:24, 06/03/2010

(HNM) - Giữ nét cười hóm hỉnh, duyên dáng, sâu cay về cả chuyện xưa, chuyện nay, 4 tiểu phẩm về nỗi


"Đời cười 9" tiếp nối mạch chuyện giản dị trong gia đình với những ám ảnh không đâu. Cười ông già "U80" trong tiểu phẩm "Sợ chết", mỗi ngày uống 40 viên thuốc mà chẳng hiểu hết chức năng của chúng. Ông còn mua thêm thuốc của người dân tộc và... tuyệt đối tránh nhắc đến từ "chết". Đến mức bạn bè kéo đến thăm, ông định không tiếp vì cho đó là điềm chẳng lành... Cười bố con nhà ông Sỹ trong tiểu phẩm "Sợ ma" yếu bóng vía đến mức, thả tuột người yêu giữa đường chỉ vì về nhà nàng phải đi qua bãi tha ma. Ông bố chẳng dám lại gần bà mẹ già khi nghe bà nhắc đến cái chết của người em trai... Cười ông chồng bà Thọ (tiểu phẩm "Sợ vợ") khỏe mạnh nhưng thích ngồi xe lăn để được hầu hạ, mỗi ngày uống 15 cốc sữa, mà phải sữa do vợ pha. Rồi dù đã "cách ly" 15 năm nay nhưng ông vẫn ghen tuông đùng đùng... Cười mà xót xa hơn cả là vào đêm 30 Tết, viên chức thời Pháp tên Sĩ ép vợ hiến mình cho ông chủ Tây trong tiểu phẩm "Sợ mất chức" phóng tác từ truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan... Cả 4 tiểu phẩm đều có nét mỉa mai thói tật "háo danh" của con người. Bà tổ trưởng tổ hòa giải bằng mọi giá "leo cao" hết cỡ, viên công chức "hy sinh" vợ để thăng chức hay cô người ở đòi gọi là "quản gia" cho oách...

Vắng "sao hài" Chí Trung, Vân Dung, nhưng dàn diễn viên "cứng" của Đoàn kịch 2 là Lê Khanh, Ngọc Huyền, Sĩ Tiến, Tú Oanh... cùng các gương mặt trẻ đầy triển vọng như Thanh Bình, Quang Ánh, Tuấn Anh... tung hứng khéo léo đưa đến nhiều cảm xúc cho người xem. Diễn viên trẻ Quang Ánh tấu hài khá duyên khi vừa hóa thân thành ông chồng bà Thọ ở "Sợ vợ" đã thành tên lính da đen trong "Sợ mất chức". NSND Lê Hùng chăm chút khá kỹ cho các nhân vật trong hình dáng, điệu bộ và lời thoại. Khán giả cười đắc ý rồi thì thầm nhỏ to khi nghe những câu thoại châm chọc đầy ẩn ý.

Xem "Đời cười 9" khán giả vẫn còn chút gợn. Như màn diễn của Tuấn Anh trong vai cô đồng cốt, dẫu lấy được khá nhiều tiếng cười của khán giả mà khi "cô" bị đánh vào hạ bộ rồi ôm lấy nhăn nhó: "Đánh vào chỗ thừa của người ta" thì có vẻ hơi quá. Câu thoại khiến tiếng cười trở nên thiếu thẩm mỹ. Một vài thoại khác cũng đụng chạm trực diện đến những đối tượng "bất khả xâm phạm", trong khi không khó để tìm cách nói tránh mà vẫn đạt được mục đích. Về kết cấu, trong 4 tiểu phẩm thì có đến 3 cái nhắc về người già đã "U80" dàn hàng trên sân khấu. Môtip ô sin chăm ẩu rồi coi người già như trẻ con xuất hiện trong hai tiểu phẩm liên tiếp tạo cảm giác hơi nhàm.

"Đời cười 9" đánh dấu sự trở lại đầy sung sức của NSND - đạo diễn Lê Hùng sau những chương trình càng về sau càng bị than thở vì chất lượng trồi sụt. Nét cười do những nghệ sĩ mang lại đã mềm mại, gần với đời sống xã hội hiện đại và ẩn chứa những bài học thấm thía.

Dạ Thảo Hương