NSND Lê Khanh: May mắn có một bờ vai vững chãi
Văn hóa - Ngày đăng : 14:41, 26/02/2010
Nhưng khi chị xuất hiện, với nụ cười thân thiện, nỗi lo ấy dường như biến mất. Chỉ còn lại cuộc trò chuyện gần gũi, cởi mở và chân thành.
Mê nhất là được chăm sóc gia đình
Dù trên gương mặt vẫn chưa tan biến nỗi mệt nhọc sau ngày dài làm việc, chị bắt đầu câu chuyện nhẹ bẫng. Chị bảo hiện tại một mình chị đảm nhiệm vai trò “3 trong 1”: Giảng viên, học viên cao học tại ĐH Sân khấu Điện ảnh và diễn viên tại Nhà hát kịch TW. Công việc nối tiếp công việc, nhiều lúc chị cảm thấy quá sức. Nhưng chỉ cần trở về với gia đình, chị như được tiếp thêm nhiệt huyết để vượt qua mọi thử thách.
Lê Khanh thú nhận, do công việc quá bận rộn không tránh khỏinhững lúc chị chưa chăm sóc trọn vẹn cho con cái. Có khi diễn đến 10h đêm, vội vội vàng vàng về đến nhà, ăn uống xong, đồng hồ điểm 12h thỉ con cái đã ngủ. Bởi vậy, những lúc rảnh rỗi, chị lại tranh thủ vào bếp nấu món này, món nọ để gia đình quây quần. Chăm sóc người thân yêu là sở thích được hình thành từ khi chị còn là một cô bé. Ngày nhỏ, Lê Khanh mê nấu nướng đến độ mỗi khi mẹ vắng, chị thường dùng bộ đồ nấu ăn nhỏ xíu để chế biến món ăn. Chị bật cười khi nhớ về kỉ niệm ấy.
Sở thích từ thuở ấu thơ vẫn không hề thay đổi khi chị bước cuộc sống gia đình. Nấu những món ăn thật ngon, nêm chút gia vị của sự yêu thương, Lê Khanh hy vọng mình đã bù đắp phần nào cho chồng con. Chị bảo: “Giữ vững sự nghiệp quan trọng nhưng chăm sóc con cái là việc hệ trọng, nhất là khi cả hai cháu đang bước vào giai đoạn thay đổi bước ngoặt cần sự quan tâm của bố mẹ”. Giống như nhiều người mẹ khác, “nếu rảnh rỗi tôi cũng ngồi ở giữa để quan sát và tạo không khí học tập cho hai cháu”. Xong xuôi đâu đấy, chị mới sách nghiên cứu để hoàn thành khoá học cao học.
Nhâm nhi tách trà ấm nóng, NSND Lê Khanh trầm lắng hơn khi nói về sự nghiệp của mình: “Nếu không có người bạn đời biết chia sẻ, đồng cảm thì Lê Khanh chẳng có danh hiệu nào. Không NSND, không phụ nữ Việt Nam tiêu biểu và nhất là khó có được hạnh phúc trọn vẹn”. Là diễn viên nghĩa là phải bất kể thời gian và địa điểm, có thể là sáng, trưa, chiều tối, hôm nay ở vùng biển ngày mai lại lên miền núi... Đó là chưa kể khi họ “sống” trên sân khấu phải thuộc hoàn toàn về nhân vật, trong vòng tay của bạn diễn. NSND Lê Khanh khẳng định: “Những điều đó, nhà tôi thấu hiểu và chia sẻ hơn ai hết. Chưa bao giờ anh ấy ghen tuông hay cáu giận”.
Đạo diễn Phạm Việt Thanh vốn nổi tiếng với những khuôn hình clip ca nhạc. Nhưng ít ai biết anh còn là một người chồng... chăm con rất giỏi. Nhìn Lê Khanh cười rạng rỡ khi nhắc đến người bạn đời, tôi hiểu chị rất đỗi tự hào về anh. Khoảng mươi năm trước, những đồng nghiệp của chị quá quen với mô hình “gia đình di động” của Lê Khanh. Nghĩa là, mẹ ở đâu, con ở đó, đến cả bếp núc cũng đi theo. Nhờ thế, chị có thể diễn cả tháng trời ở ngoại tỉnh.
"Nhưng khi bé Hến (Lam Khê, con gái đầu lòng) đến tuổi đi học, tất cả chỉ còn trông cậy vào anh ấy. Sau giờ làm việc, anh ấy tự tay cho con ăn, ru con ngủ,đưa con đi bệnh viện, khi bị ốm và đưa đi học. Và rất lạ, anh ấy luôn làm tôi bất ngờ về sức khoẻ và thành tích học tập của con. Có lẽ chúng tự giác hơn khi không có sự bao bọc của cha mẹ. Nhờ vậy tôi yên tâm để cống hiến nghệ thuật, có chăng còn lại nỗi nhớ nhung”.
Với chị, lúc nào và ở đâu anh cũng vẫn luôn là bờ vai vững chãi mỗi khi cần đến. Khi phóng viên truyền hình tới nhà làm chương trình về vợ, đạo diễn Phạm Việt Thanh đã chuẩn bị chu đáo không gian phòng khách làm trường quay từ hôm trước. Đến hôm sau, khi về nhà, thấy lọ hoa chưa hợp lý, anh lại gỡ tung để decor lại. Ngoài con mất của người trong nghề, hành động đó còn là sự quan tâm ân cần dành cho vợ.
Người ta thường nói rằng đằng sau sự thành công của một người chồng có công lao của vợ, còn với Lê Khanh thì ngược lại, nếu không có sự chia sẻ tuyệt đối của chồng, chị đã không có ngày hôm nay. Chỉ cần về tổ ấm của mình, mọi áp lực, bon chen của cuộc sống lại tan biến và chị dường như trở thành một người khác, giản dị và bình yên.