Còn biết... ngượng!
Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:32, 12/02/2010
- Thôi đi bà ơi! Làm người ta ăn mất cả ngon. Ổi xanh lè thế ai mà nhá được.
- Ổi ta, tôi vừa hái ở vườn nhà đấy, không xanh đâu, bác làm ơn mua giúp... - bà cụ áng chừng 80 tuổi cố đặt túi ổi lên bàn ăn, nài nỉ.
- Vườn nhà cái khỉ khô, bà mua ở ngoài kia vào đây "chặt" tí chứ gì? - Lúc này, các thực khách mới để ý, người vừa nói cũng đã khoảng 40 tuổi chứ đâu phải cánh thanh niên ít học.
- Tôi già thế này rồi, nói dối các bác sao đành...
- Già rồi thì ở nhà cho con cháu nuôi, ra đường làm gì...
Bà cụ không nói thêm câu nào, lẳng lặng bước ra cửa. Cùng lúc, một cô gái trẻ bỏ bát đũa, đến gần:
- Cụ bán chỗ ổi này bao nhiêu ạ?
- Mười lăm nghìn.
Có tiếng "xùi" dài giọng từ phía người đàn ông, có ý chê đắt. Cô gái trẻ rút ra tờ tiền 20.000 đồng, cầm hai tay đưa bà cụ:
- Cụ giữ cả, cháu biếu cụ.
Khuôn mặt nhăn nheo, móm mém của bà lão ánh lên nụ cười:
- Cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu đúng là cô tấm của bà...
Sau giây phút đó, thực khách có mặt đều vui vẻ và món bún đậu dân dã dường như ngon miệng hơn, trừ người đàn ông đã mau chóng thanh toán tiền, rồi vội vã ra khỏi quán. Chắc có thể, ông nọ cũng còn biết... ngượng!