Rùa hồ Gươm
Xã hội - Ngày đăng : 07:05, 20/09/2009
“Cụ rùa” nổi lên mặt nước. |
Mùa xuân Mậu Tuất 1418, Lê Lợi cùng nhiều hào kiệt cùng chí hướng tụ nghĩa chống quân xâm lược nhà Minh như: Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Lê Sát, Lê Văn An... trong đó có 19 người trước đó đã kết nghĩa anh em ở Hội thề Lũng Nhai 1416. Sau khi đánh tan giặc Minh, tha mạng sống cho tướng Vương Thông, ông lên ngôi Hoàng đế năm 1428, chắc ông cũng thừa trí khôn để dệt nên truyền thuyết hoàn kiếm cho thần Kim Quy. Có thể sau khi giành được độc lập, ông nhớ đến truyền thuyết nỏ thần của An Dương Vương với bài học khi xây thành Cổ Loa mà đã dựng nên câu chuyện trả gươm. Trong truyền thuyết An Dương Vương ngoài bài học cảnh giác còn có bài học lớn về chữ tín. Cái gì vay mượn là phải trả. Và Lê Lợi đã rút ra bài học lớn đó cho bản thân cũng như cho các triều vua nhà Lê sau này chăng? Để tăng ý nghĩa và làm bài học cho quân sĩ và dân chúng, ông làm điều đó giữa kinh thành mặc dù chỗ mượn gươm là khúc sông Lương (nay là sông
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Đình Đức bắt đầu nghiên cứu rùa hồ Gươm từ năm 1991. Cho đến nay, ông là tác giả của 150 bài viết về cụ rùa hồ Gươm. Tên ông Đức xuất hiện trong bảng Danh mục rùa thế giới, mục về giống mai mềm ở Việt Nam: Rafetus leloii Duc 2000. Trước ông Đức, Giáo sư Trần Kiên dạy Đại học Sư phạm Hà Nội cũng có thời gian nghiên cứu về rùa hồ Gươm. Sau đó ông Trần Kiên đi làm chuyên gia ở An-giê-ri, sau về nước nhưng không nghiên cứu nữa. Từ khi nghiên cứu rùa hồ Gươm đến nay, ông xác định trong hồ Gươm từng có bốn cụ rùa lớn. Song đến thời điểm này, chỉ còn duy nhất một cụ, thi thoảng cụ vẫn nổi lên ở các vị trí khác nhau trong hồ. Hai cụ đã chết, tiêu bản xác một cụ được trưng bày ở đền Ngọc Sơn, còn bộ xương cụ kia hiện giữ trong kho của Bảo tàng Hà Nội. Một cụ nữa hiện không còn lưu dấu tích vật chất nhưng ông Đức biết qua lời kể của nhà báo Đào Quang Thép, lúc ông Thép làm ở Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội (ở 47 phố Hàng Dầu).
Đó là khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 năm 1962-1963, sau một đợt mưa lớn, nước hồ Gươm tràn bờ, một cụ bò lên vườn hoa Chí Linh. Nhóm tuần tra bắt gặp đã tròng dây vào cổ kéo về trụ sở rồi làm thịt. Người phụ trách sau đó đã bị kỷ luật vì để xảy ra chuyện đáng tiếc này và sau đó người ta gọi ông này là "ông ăn di tích". Ngày 2-6-1967, một trận bão lớn tràn qua Hà Nội, mưa to làm nước hồ dâng lên mấp mé đường, một cụ rùa nổi lên gần số nhà 16, phố Lê Thái Tổ. Cụ bị thương. Người ta đã dùng lưới vớt lên. Không biết ai báo tin mà lúc đó có mặt nhiều cán bộ của Sở Văn hóa, Sở Thủy sản, Công ty Công viên. Tranh cãi nổ ra với 2 luồng ý kiến trái ngược, Công ty Công viên muốn đưa về Bách Thảo để cứu chữa nhưng Xí nghiệp Thủy sản lại muốn bán cho Công ty Thực phẩm. Trong khi người ta bàn cãi và tranh luận thì cụ rùa nằm phơi nắng. Lúc thống nhất được ý kiến đưa cụ đi cấp cứu thì cụ đã tắt thở. Tiêu bản hiện nằm trong đền Ngọc Sơn chính là cụ này. Đây là rùa nước ngọt lớn nhất nước ta dài tới 1,9m, rộng 1,1m cao 0,3m và nặng khoảng 200kg.
Vào mùa đông, những ngày trời có nắng rùa con ở trong hồ thường lên phơi nắng ở bãi cỏ gò Rùa. Đôi khi cũng có con mon men vào gần bờ. Về mùa hè, rùa thường nổi lên hóng mát ở gốc si sau đền Ngọc Sơn, có con còn bò hẳn lên nhánh cây nửa chìm nửa nổi trên mặt nước nghỉ ngơi. Ban ngày tuyệt nhiên không có con nào bò lên đình Trấn Ba nhưng về đêm, khi cổng đền đóng kín rùa hay mò lên nằm nghỉ chốn này, nhưng hễ có tiếng động mạnh là vội vàng bò ngay xuống nước. Rùa hồ Gươm rất tình cảm, nhà văn Lê Bầu người sống ở "khu tập thể đền Ngọc Sơn" từ năm 1962-1973 khẳng định như vậy, vì có lần chính mắt ông nhìn thấy chú rùa sống cứ bơi quanh xác con rùa đã chết và còn đội xác con kia lên đầu.
Ông Hà Đình Đức là người đưa ra giả thuyết rùa hồ Gươm đã được Lê Lợi thả xuống. Ông Đức cho rằng, từ thời nhà Lý cho đến hết thời nhà Trần, không có nguồn tư liệu nào cũng như truyền thuyết dân gian về rùa lớn trong các hồ ở Thăng Long. Về khoa học, nếu loại rùa lớn này có ở Thăng Long thì hồ Tây, hồ Ba Mẫu, Bẩy Mẫu… và các hồ khác phải có. Còn hồ Lục Thủy có loại rùa lớn sống, ắt sẽ được ghi vào sử sách. Song cho đến năm 2009 cũng chưa có bất cứ một phát hiện nào.
Theo nghiên cứu của ông Hà Đình Đức, giống rùa lớn ở vùng Lam Sơn (nay là Thọ Xuân, Thanh Hóa) hiệnvẫn còn là cùng loài với rùa hồ Gươm. Nhưng cũng có thể Lê Lợi đã đưa rùa từ Hòa Bình về vì tháng 4-1993, người dân đã bắt được một con nặng 175kg ở đầm Quỳnh Lâm, thị xã Hòa Bình, sau đó còn bắt được một con nữa nặng 121kg (tiêu bản hiện được lưu giữ ở Bảo tàng tỉnh Hòa Bình). Sử sách ghi lại rằng, trong 6 năm đầu tại vị thì 4 năm liên tiếp Lê Lợi đã có những cuộc hành quân lên Tây Bắc để dẹp các tù trưởng nổi loạn.
Người dân xem rùa nổi tại hồ Gươm. Ảnh: Linh Tâm |
Do đó, rất có thể ông đã phát hiện và đưa rùa từ Hòa Bình về Đông Quan theo đường sông. Năm 2004, Viện Công nghệ - Sinh học đã tiến hành xác định gen của các loại rùa mai mềm kích thước lớn (trong đó có rùa hồ Gươm) và cho kết quả rùa hồ Gươm là loại giải Thượng Hải (Rafetus swinhoei). Tuy nhiên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Đình Đức khẳng định, đây là loài rùa mới và đặt tên là Rafetus leloii rồi công bố trên tạp chí Khảo cổ (số 4-2000). Một số nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu về loài này như: Tiến sĩ Peter Maylan (Đại học Eckerd), Giáo sư Kraig Adler (Đại học Cornell - Mỹ) đã đồng ý với quan điểm của ông Đức rằng rùa hồ Gươm thuộc loài rùa mai mềm nước ngọt, loài thứ 5 có ở Việt Nam và cũng là thứ 23 trên thế giới (tính đến năm 2006, có 22 loài rùa nước ngọt trên thế giới được biết đến).
Do quan tâm bỏ công sức nghiên cứu đến rùa, ông Hà Đình Đức đã thống kê số lần cụ rùa nổi, từ tháng 10-1991 đến 6-2005, là hơn 200 lần trong đó có 35 lần cụ nổi trùng hợp với một sự kiện đặc biệt của Hà Nội hay đất nước. Có nhiều lần cụ nổi lên nhân lùng bùng quanh việc nạo vét hồ Gươm hoặc tôn tạo các di tích quanh hồ. Ông Đức kể, ông nhớ nhất là sáng ngày 27-9-2000, hôm khánh thành khu tưởng niệm Vua Lê, cụ bơi vào ghé đầu lên kè đá đền Ngọc Sơn từ 8 giờ 20 phút đến 10 giờ 20 phút trước sự chứng kiến của nhiều người. Lần khác một số người bơi thuyền ra tháp Rùa thắp hương xin phép về Lam Kinh tìm lại hậu duệ của cụ, lúc trở vào bờ đã nhìn thấy tăm hướng về mũi thuyền. Sau đó cụ bơi đến và nhô đầu sát mạn. Mọi người trên thuyền sợ quá chắp tay lạy, lúc ngẩng lên thì cụ đã lặn. Ngày 4-11-2006, một tháng trước khi diễn ra Hội nghị APEC tại Hà Nội, cụ nổi lên cách bờ 3 mét đoạn gần bến xe buýt ở phố Đinh Tiên Hoàng.
Trong một truyện ký có tên "Rùa hồ Gươm", in năm 1991, nhà văn Nguyễn Dậu, người cũng từng sống ở "khu tập thể đền Ngọc Sơn" từ năm 1970-1973 và sau đó "quẩn quanh" bên hồ Gươm nhiều năm viết rằng, ông phân biệt và đếm được tới 17 cụ trong hồ. Theo Nguyễn Dậu, cụ to nhất không thấy xuất hiện nữa. Hai cụ bị đánh trọng thương và chết, xác được làm tiêu bản trưng bày. Hai cụ bị bọn câu trộm cá chở đi làm thịt có kích thước rất lớn. Một số ý kiến khác lại cho rằng, hiện hồ Gươm còn 5 cụ nhưng ông Đức chỉ tin còn một cụ duy nhất. Rùa hồ Gươm đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa do môi trường, do con người và bởi tuổi tác của cụ quá cao.
Đầu năm 1992, Sở Giao thông công chính Hà Nội trình UBND thành phố dự án nạo vét hồ bằng phương pháp cơ giới, tức là dùng máy hút bùn. Dự án đã gặp phải sự phản đối của các nhà nghiên cứu sinh học vì nếu làm như vậy không chỉ giết chết rùa con mà còn phá hủy môi trường sinh sống của tảo cùng vi sinh vật trong hồ. Ngày 17-9-1993, dự án bắt đầu nhưng phải nạo vét bằng phương pháp thủ công theo đề xuất của ông Hà Đình Đức. Ngày 15-11-1993 công việc nạo vét hoàn thành. Ngày 17-11-2003, do không có mưa nên nước hồ Gươm chỗ sâu nhất chỉ còn 1,2 mét, hỗ cạn nhất chỉ còn 0,9 mét. Trước nguy cơ nước cạn sẽ nguy hiểm cho rùa làm nhiều người Hà Nội lo lắng, người ta đưa ra phương án bơm nước vào hồ và cuối cùng thì lựa chọn phương pháp nạo vét ven bờ.
Công việc kết thúc vào ngày 13-1-2004 sau 6 ngày. Ông Đức từng cảnh báo, hồ Hoàn Kiếm đã xuất hiện rùa Tai Đỏ, đây là giống rùa xâm hại chỉ có ở các bang Virginia, Oklamaha, Florida của Mỹ và ở Mê-hi-cô, Bra-xin. Đến năm 2009 cũng chưa có phương án gì để loại bỏ giống rùa này ra khỏi hồ. Rùa hồ Gươm có lẽ là loài được quan tâm nhất so với các giống rùa mai mềm khác trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn không thiếu người thả cá, rùa lạ vào ngày ông Công, ông Táo về trời (23 tháng Chạp âm lịch). Lại còn rác và đủ các chất độc hại xả xuống.
Dù là huyền tích nhưng người Hà Nội nói riêng và người dân Việt
Nguyễn Thủy Tiên