Dưới tán rừng quế
Giới trẻ - Ngày đăng : 06:17, 17/09/2009
(HNM) - Hồi nhỏ, tôi nghe kể về giống quế Thanh, rằng người ốm nặng, đã "bắt chuồn chuồn", lấy quế mài vào bát nước cho uống thì hồi lại. Sau này có đoạn ở phố thuốc Lãn Ông, thấy quế đổ từng xe, mỗi nhà buôn ra cất vài yến không bao nhiêu tiền. Quế là vị nhiệt, ông lang mua về phối hợp với những vị ôn, nhu khác thành thang bổ, thang bệnh. Một hiểu biết khác là thanh quế cùng với những hồi, hành, gừng nướng, xương ống, tôm khô, xá xùng… nhào lộn trong nồi nước phở thơm váng mũi. Đêm đông đi "bốc mộ", chỗ đầu xương bùng nhùng gân với sụn thường dính vụn quế, nhằn chả còn vị cay.
Lớn lên, đánh bạn "hơi bị thân" với một cô Quế, cũng không thấy cay lắm. Nhưng tôi phải nhớ đến bạn í luôn trong lần ngược Yên Bái này, đến "huyện quế" Văn Yên. Những năm sáu mươi, trực thăng ta hay lên đây cất quế về xuất đổi lấy hàng. Nhưng thứ cây cứu người vùng rừng đồi khỏi đói nghèo này chỉ mọc mạnh ở Đại Sơn, Viễn Sơn, Xuân Tằm, sang bên kia sông Hồng thì vừa lên rất chậm mà tinh dầu cho không bao nhiêu. Yên Bái là đất "hợp chủng tỉnh", từ độ kinh tế mới những năm sáu mươi, từ đoạn thuộc Hoàng Liên Sơn đã tấp về bao nhiêu anh tứ xứ. Ngược lên trước cả trăm năm, rất nhiều tộc Dao, Tày có tý ty máu
"Xứ" quế Đại Sơn
Rừng quế ở Đại Sơn. |
Dệ đường cái có đám đốt lửa đùng đùng. Nồi nấu tinh dầu có ba tầng, dưới cùng là cửa bếp, ngăn nước sôi, giữa chất quế cành, ngăn trên cùng lèn chặt lá. Hơi nước sôi "ninh" cho nhừ tử chất dầu ở hai ngăn trên, vắt chúng thành hơi bay sang nồi ngưng làm lạnh bằng nước dẫn trên khe về, rồi giỏ giọt xuống chai dưới đất. Ông Bàn Phúc An ngồi cách cửa lò ba mét đẩy đống lá đã nấu vào bếp, bảo: "Nóng lắm. Cả nhà thay nhau ngồi, hai tiếng một mẻ cho 400-500ml dầu, bán 200 nghìn một lít, ngày cao nhất nấu sáu mẻ. Tôi mua bộ nồi 12 triệu, thu hơn hai chục triệu mỗi năm, đã lại vốn nhưng chưa xây được nhà". Dầu quế màu xanh nõn chuối, không đến nỗi xé lưỡi, hơi bám vào người rất dai, "tôi đến đâu người ta cũng biết là chủ lò".
Vài điều "nhặt" ở Ủy ban xã Đại Sơn: thuộc vùng đặc biệt khó khăn, được hưởng Chương trình 135, xã có gần 3.000 khẩu, trong đó Dao Đỏ hơn 75%, còn đâu là Kinh, Tày, và một chòm ba chục nóc nhà Mông, Hoa chạy chiến tranh năm 1979 từ Bắc Hà - Lào Cai xuống. Dân ở thấp (gần sông Hồng) nên tộc nào cũng biết cấy lúa, trừ Mông thì pha máu vào nhau rất phổ biến. Dưới xuôi bao năm bấn loạn, không hiếm người ly tán lên làm con nuôi - một kiểu đi ở - rồi ở lại, lập gia đình, đến già máu cội nguồn bốc lên lại lặn lội tìm đất gốc. 85ha ruộng không đủ ăn, nên có 298/650 hộ thuộc diện nghèo. Có 3.500ha rừng "nối" vào khu bảo tồn nguyên sinh Nà Hẩu, còn kha khá táu, dổi, sến. Quế trồng trên 1.600-2.000ha đồi (chưa thể gọi là "núi đất"), khá nhất là các ông Lý Kim Thanh, Hoàng An, Đoàn Tiến, Đặng Văn Phê. Không ít anh xây nhà đúc, sắm ti vi, hai ba xe máy, công nông hoặc xe tải. Nhưng 4/8 thôn chưa có điện, đường lâm nghiệp lên 20 năm nay đã nát bét, có máy phát chạy nước một cân (một kW) đã là "oách", còn đâu chỉ ba lạng, đủ bóng đèn cho con học.
Đại Sơn rất muốn "thắp sáng" thương hiệu quế nhưng chưa được, dù mùa róc vỏ chi chít thương lái đổ về. Đang có cái họa cây lên lực lưỡng thì chết hàng loạt, trường này viện nọ tìm hiểu "chả thấy bảo sao". Hỏi xuất đi đâu, không ai rõ lắm, chỉ "hình như là Hải Phòng" (tất nhiên có phố thuốc Lãn Ông, các làng Ninh Hiệp, Đình Xuyên ở Hà Nội). Ra huyện, cán bộ "cung cấp" thêm: Ấn Độ mua quế nhiều nhất, cốt làm hương liệu và trộn vào món ăn (trời đất, ca ri còn chưa đủ cay sao?). Nghĩa là làm ăn còn rất hồn nhiên, cứ trồng, cứ bán chứ chả thiết nó trôi nổi phương nao. Một đời cây chiếm đất trên đồi chục năm đổ lên, ba chục năm đổ lại, ngộ nhỡ ngày xấu trời con đường ấy tắc thì sao? Thôi không "mường tượng" nữa, kẻo mắc bệnh bi quan…
Ông chủ bao tiêu
Lò nấu tinh dầu quế của ông Bàn Phúc An. |
Hoàng Văn Thu 43 tuổi, con lớn học Cao đẳng Y Phú Thọ, con giữa theo ĐH Thể thao Từ Sơn, đứa út ngày ngày phi xe máy ra huyện học lớp 11. Cái gánh học hành ấy trang trải bằng điểm thu mua quế dựng năm ngoái ngoài đường nhựa. Ngôi nhà ở kiêm kho tàng kiêm luôn gội đầu nhuộm tóc (cho cô em nhờ) rất nóng, dưới là những kiện quế đóng tròn, bên trên mái bờ rô xi măng hầm hập, mà mèo chó nằm ngủ chổng đít vào nhau được. Vợ đã heo héo, nhưng Thu chắc nịch, tóc đen quăn dính vào đầu, rất tươi chuyện.
"Vỏ quế đắt rẻ tùy vào độ dày và dầu nhiều ít, đắt nhất 50 nghìn một cân, rẻ chỉ hơn chục. Đấy là mua cân, chắc chắn nhưng không nhiều lãi. Mua đồi cả nghìn gốc thì phập phù, bốc đấy nhưng tàn cũng ngay đấy, vì người ta chỉ cho mình ngắm bằng mắt chứ có được thử xem dày mỏng và dầu mỡ thế nào đâu, có khi ước mười mà chỉ được sáu tấn. Thế mới có chuyện anh nọ mua cây 15 triệu "hoành tráng", vừa bập dao vào biết mình mất đứt chục triệu rồi, ngồi phệt ngay xuống gốc khóc. Lại có anh bán cây mảnh dẻ, người mua phập hai nhát thấy vỏ dầy hơn phân, tiếc đứt ruột".
"Em biết mình đang liều, vốn chưa hơn tỷ mà đánh đu với nghề thu mua là dễ "đi" lắm. Mình đi mua đồi hay người ta mang vỏ đến bán cân thì phải trả ngay, trong khi lái cất nợ đọng vài chuyến sau mới trả một chuyến trước. Vụ làm vỏ tháng Tám (âm) này xuất bảy xe, đòi đến khổ mới được ba chục triệu. Bình thường hơn chục người làm, vụ tháng ba tấp nập tới bốn chục, ai cũng phải giả công ngay. Cả xã có mươi lăm điểm thu mua, trông nhau mà "dâng", được cái giờ nhiều người cần quế, buôn bán còn đang ổn định, đêm vẫn ngủ không vẫy tai".
400 triệu đang để dưới đất
Rừng đồi nhà ông Lý Kim Thanh dốc ngược, lúc lên mũi cứ hít hà đầu gối, vừa leo vừa kinh đoạn xuống, làm sao trâu có thể kéo xương quế xuống được nhỉ… Càng lên càng thoải. Cây quế thân thẳng, lá xanh xậm hơi giống lá kim giao, bên dưới ít cỏ mọc nổi, chỉ tươi tốt những bụi dương xỉ và loài không tên. Người Dao giỏi thuốc
"Lịch sử cây quế đất này á? Chả biết đâu. Cũng chả ai thờ thần quế, chả có huyền thoại nào về nó. Có người bảo Lý Thường Kiệt mang đến lúc đánh châu Ung bên Trung Quốc về, chả biết có thật. Nhưng với người Dao, quế là cây "tiên hóa quý nhân" để làm thuốc chống lạnh, đau bụng, mệt mỏi, làm cao xoa bóp, thức ăn, hương nhang. Tôi nghe nói bom nguyên tử Mỹ bỏ ở Nhật chỉ có vừng và quế sống nổi, chả biết tại sao. Vỏ quế dầy trên một phân làm tượng, ấm chén rất quý. Tầm gửi quế xoa bóp giải cảm và chống đau người hiệu nghiệm lắm. Cả cái cây chả bỏ đi thứ gì, đến cái mùn vụn còn ném vào nồi cùng lá chanh, long não, hương nhu làm nước rửa cốt lúc cải mộ được. Tại sao có rượu hồi mà không ai làm rượu quế á, có lẽ vì nó nóng quá…".
"Xưa đất mênh mông, nhiều thú ít người, mỗi nhà trồng vài trăm gốc để dùng và cho con ra ở riêng. Lúc hợp tác tan xã nghèo, xuống đội đến từng hộ càng nghèo. Tôi ở bộ đội về đan cót không đủ sống, thấy có người mua quế lẻ, lại vừa được giao rừng, bèn bán súng với vòng cổ mua giống ở Đài Sơn. Cây đang lên, sáng ra lên đồi thấy đi sạch cả khoảnh. Tôi biết đứa trộm chứ, bèn yểm gốc cây nó lấy. Trả giá đắt đấy!"
"Hợp tác mới tan, tính ỷ lại, lười biếng vẫn còn, nên mới có anh trộm vậy. Tôi là bí thư, mới đề nghị Đảng ủy, chính quyền bắt mỗi hộ trồng hai cân hạt quế làm giống. Nghị quyết hẳn hoi. Quế leo dần lên đồi, nhưng vẫn có thằng bóc trộm, bắt được nộp công an phạt thật nặng. Tôi mua thêm đất làm, nay có 10 hát a đồi rừng, trừ hai hát a thuộc bìa khu bảo tồn không được khai thác trắng, tôi có xấp xỉ 5 vạn gốc, tức là 400 triệu đang để dưới đất".
"Cán bộ giàu rồi thì dân theo làm theo thôi. Đất đai Đại Sơn hợp cây quế, cũng là may, là nhờ trời, nhưng cũng còn là do cách tính của người nữa đấy. Người Mông di từ Bắc Hà về ba chục năm, nay cũng bắt chước trồng, không du canh du cư.
*
**
Đại Sơn gần sông mà nồng nực, những dải đồi chập chùng chắn hết gió. Đêm xuống mát dần, bầu trời đầy sao trong trẻo đem thư thoáng đến. Cây quế đang lên, Văn Yên trở thành huyện cung cấp nhiều nhất nước, tuy chất lượng dầu không bằng ở Trà My - Quảng
Ghi chép của Hoàng Định