"Khoảng lặng" - Những câu thơ lưu giữ kỷ niệm

Văn hóa - Ngày đăng : 08:52, 06/09/2009

(HNM) - Dễ dàng nhận thấy, cảm hứng chủ yếu trong toàn tập thơ “Khoảng lặng” (NXB Hội Nhà văn 2009), nhà thơ Hải Đường lấy từ những hình ảnh chiến tranh và tình yêu. Bên cạnh đó là những bài thơ viết về những trải nghiệm đời sống, với cái nhìn đa diện, bằng con mắt của một người thơ đa cảm.

(HNM) - Dễ dàng nhận thấy, cảm hứng chủ yếu trong toàn tập thơ “Khoảng lặng” (NXB Hội Nhà văn 2009), nhà thơ Hải Đường lấy từ những hình ảnh chiến tranh và tình yêu. Bên cạnh đó là những bài thơ viết về những trải nghiệm đời sống, với cái nhìn đa diện, bằng con mắt của một người thơ đa cảm.

Với “Khoảng lặng”, tôi xin nói nhiều hơn về mảng thơ tình của Hải Đường, những bài thơ tình chân chất, mộc mạc và dung dị. Khi đọc bài Ngôi sao nhỏ, tôi như thấy cả thời sinh viên của mình ùa về: “Em cứ lo sẽ có một ngày/Đến trăng sao cũng không còn thật nữa/Gió u u lòng trời mây xám/Chẳng thể nào trói được anh đâu/Em cứ lo nước chảy qua cầu/Sông trôi rồi chẳng thể nào níu lại/Bóng cây kia có là nơi em đậu mãi/ Hay một ngày trút lá vào thu…”. Một lời trần tình, tự vấn, hay những câu hỏi da diết của một cô gái với chàng trai - người tình của mình.

Bài thơ gợi lên sự bất ổn trong tâm hồn, mất niềm tin. Trăng và sao vốn là những tinh tú tự nhiên, ánh sáng tỏa ra tự nhiên, mà giả dụ nếu một ngày nào đó nó không còn thật nữa. Điều gì sẽ xảy ra. Cô gái hỏi như vậy và chắc chắn, cô gái đã từng quá yêu, quá hy vọng, để rồi lại thất vọng, đến nỗi “đã tưởng trong tay, hóa thành ảo giác”. Đó là lời của một người con gái nào đó, của phái nữ. Còn những xúc cảm của Hải Đường, của chủ thể sáng tạo thì sao? Cũng không kém phần mãnh liệt: “Từ ngày em đi lấy chồng/Hoa đã héo, cải đã ngồng và tôi/Đêm nay là mấy đêm rồi/Vẩn vơ vơ vẩn cái hồi… đang trưa” (Tương tư).

Một cảm giác của người thất tình, buồn bã khi người con gái ấy đi lấy chồng, để đến nỗi mất cả cảm giác về thời gian, không gian. Bao đêm rồi vẫn vơ vẩn, nghĩ vẫn là ban trưa, hoặc như ban trưa. Đã mấy ngày rồi, muộn lắm rồi, còn sớm gì cho cam! Cảm giác như suy sụp, như tất cả sắp tan biến. Hoa đẹp đã héo, cải non đã ngồng. Sự tương tác của ngoại cảnh càng khiến cho trái tim người trai buồn hơn, dễ tan vỡ hơn!

Thơ tình của Hải Đường có nhiều day dứt, xót xa nhưng cũng chứa đựng sự nhân hậu của một người đàn ông có trái tim ấm nóng. Ta bắt gặp hình ảnh người đàn ông nhân hậu ấy qua bài Lần đầu với cát: “Mình yêu nhau giản dị thế em ơi/Như cát ấm lòng tay lúc trời trở lạnh/Như than đượm những đêm dài cô quạnh/Nụ hôn nồng nàn sau mấy bão giông/ Hai lần đò bão tuyết với sương giăng/Với anh vẫn lần đầu ta đến/Hạnh phúc dẫu xa xôi vẫn hướng về một bến/Nơi mình thương những con sóng đi tìm”.

Người đàn ông trong bài là một trong những người đàn ông đẹp nhất tôi từng thấy. Tôi cũng gặp lại người đàn ông đó trong bài Tôi về gom những ngày qua, và thấy rằng, ngoài nhân hậu, anh ta còn có đức tính cần mẫn. Ví như: “Tôi về gom những ngày qua/Không hoa trái cũng phù sa một đời”. Hay bài Lặng lẽ phù sa, với: “Ôi con sông ngàn năm vẫn thức/Lặng lẽ xóa đi những thác những ghềnh/Lặng lẽ phù sa ngày ngâu tháng bảy/Con đê làng cỏ ướt mái trăng quê”, hoặc “Đưa em về vùng đất ngoại ô/Gặp lại phù sa và những dấu chân tuổi nhỏ/Ngôi đền thiêng mình xây nên từ đó/Mãi dạt dào tím ngát triền đê”. Nhưng thơ tình Hải Đường, cũng có nhiều bài phóng khoáng như: “Gió mùa đỏng đảnh đi ngang Tết/Người ngoan đôi má thoáng ửng hồng/Giá mà cữ rét anh về kịp/Hoa cỏ vì ai trắng bên sông” (Rét tháng Giêng) và “Phố cổ, em hay chiều đi/Nắng thức vòm cây sương ngủ/Mái ngói lợp trời rêu phủ/Góc chiều líu ríu tiếng chim” (Miên man phố cổ).

Hải Đường làm thơ không cầu kỳ về câu chữ, những tứ thơ bật ra tự nhiên và tự làm sống mình. Anh có những phát hiện khá đắt, như “Trong suốt pha lê/Cũng có khi trong bình đầy hoa giả”; “giá dầu xuống, giá “đô” lên/Tình bạn có bao giờ mất giá?”, “người ta chẳng mấy khi bằng lòng với hiện tại/Bởi cái vòng tròn tưởng đâu vô hạn”…

Anh viết khi đã có nhiều suy tư về cuộc sống, về những điều tưởng chừng như quá đơn giản, về những điều có thể đã thoảng theo gió bay. Nhưng ngược lại, những câu thơ của anh có sức lưu giữ những kỷ niệm, những tình cảm và khắc sâu vào tâm trí người đọc. Và tôi tin, những bài thơ của anh, ngoài là kỷ niệm đối với bạn đọc, nó sẽ được lưu giữ lâu dài trong trái tim người yêu thơ.

Hải Miên

VANCHIEN