Rủ nhau chơi khắp Long Thành

Xã hội - Ngày đăng : 07:20, 09/08/2009

(HNM) - Trong khu vực suốt từ Bách Thảo đến Bưởi này có 13 làng gọi là mười ba trại. Dân làng 13 trại này năm nào cũng phải về làng Lệ Mật, Gia Lâm, dâng lễ lợn, gà, gạo, rượu góp giỗ tế Tổ. Tổ là chàng thanh niên họ Hoàng. Ông có công vớt được công chúa lên khỏi mặt nước.

(HNM) - Trong khu vực suốt từ Bách Thảo đến Bưởi này có 13 làng gọi là mười ba trại. Dân làng 13 trại này năm nào cũng phải về làng Lệ Mật, Gia Lâm, dâng lễ lợn, gà, gạo, rượu góp giỗ tế Tổ. Tổ là chàng thanh niên họ Hoàng. Ông có công vớt được công chúa lên khỏi mặt nước.

Chùa Láng. Ảnh: Nguyệt Ánh

Vua ban thưởng gì cũng không lấy, chỉ xin cho một số dân được vào trong thành làm ăn, cày cấy, trồng trọt rồi ra đi không để lại vết tích. Chàng mang trong lòng hình ảnh của nàng công chúa chết trẻ. Đại Yên là 1 trong 13 trại. Nơi đây còn giữ được những viên gạch có hoa văn thời Lý. Làng này chuyên trồng những cây thuốc nam. Nhà nào cũng có một ông lang hoặc bà lang bắt mạch và cho đơn thuốc lá trong vườn nhà. Mọi người có cung cách sống rất mực hòa nhã, yêu mến nhau, mực thước, tôn trọng người già cả. Cuộc sống thanh bình, êm ả. Khoảng năm 1960, ông trưởng Cần là nhà tâm linh học lại chữa bệnh cho mọi người bảo: "Tôi về đây, ở đúng vào thánh địa". Nơi đây cũng là quê hương của Lý Thường Kiệt là tác giả Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của nước ta: "Nam quốc sơn hà, Nam đế cư"…

Đi theo đường Hoàng Hoa Thám, ta tới đền Voi Phục. Đền Voi Phục được xây dựng rất đẹp, hoành tráng mà trang nghiêm. Nó nằm vào trong một khung cảnh mây núi, cây rừng. Tịch mịch mà bao la. Cạnh đền là mặt hồ sen. Mấy chục cây si cổ thụ đâm rễ ra tua tủa rủ cả xuống hồ. Đền thờ thần Linh Lang là thần trấn Tây thành. Mẹ ông là một cung nữ không được vua ngó ngàng vì bà vốn là một cô gái đi bắt ốc ở Tây Hồ; bà đi tắm ở hồ bị con rắn quấn chặt vào người rồi đẻ ra ông. Lớn lên, ông có công đánh giặc phương Bắc. Dẹp xong giặc, ông bị bệnh. Vua đến thăm, nhận ra con, phong cho ông là Linh Lang Đại vương… Lúc chết, ông hóa thành con giao long, chui xuống hồ, biến mất. Đó là cách nói một cách bí ẩn rằng ông đã bị chết trong trận thủy chiến ác liệt ở sông Như Nguyệt. Ở khu vực này, năm 1873, quân ta đánh vào một cơ sở đóng quân của Pháp, diệt tên chỉ huy và đồng thời diệt tên Garnier ở đê Giảng Võ. Sau đó một ít năm cũng bị tử trận ngay ở Cầu Giấy là H.Rivière.

Chùa Láng thờ Từ Đạo Hạnh. Ông là một pháp sư cao tay, có cả tà thuật. Ông tu tại chùa Chiêu Thiền, hóa tại hang thành Hóa; rồi hóa thân đầu thai để trở thành vua Lý Thần Tông nhà Lý. Chùa Láng có quy mô lớn. Sân rộng và rậm rạp cây cao bóng cả. Hội làng Láng bao giờ cũng có sự tham gia của các làng xung quanh. Hội rất to, có tục rước Từ Đạo Hạnh từ chùa Láng đi thăm mẹ ở chùa Hoa Lăng, làng An Hòa, rồi về thăm cha ở làng Mọc. Chùa có tượng Phật, tượng vua Lý Thần Tông. Tượng Từ Đạo Hạnh được tết bằng mây rồi phủ sơn ra ngoài. Thờ tại nội cung. Làng chuyên trồng vườn. Có đặc sản rau gia vị như rau húng và hành hoa nổi tiếng trong nước và ngoài nước. Làng Láng là làng thượng võ. Trai làng đều biết võ. Hội làng có thi đấu võ. Làng Láng có pháo đài Láng đã bắn phát đại bác đầu tiên, mở màn cho cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp ngày 19 tháng 12 năm 1946 vào lúc 8 giờ kém 10 phút đêm 19 tháng 12. Lúc này Đài Phát thanh Việt Nam đang nói: "Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam…" thì pháo nổ.

Ô Cầu Giấy là vùng đệm từ Hà Nội đến thành Sơn và ngược lại một chút là tới các làng Dịch Vọng. Nơi đây, mỗi xóm đều có đình, chùa của mình. Đáng chú ý là chùa Thánh, còn gọi là chùa Hà. Là ngôi chùa có gian thờ Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao. Khi bà có mang hoàng tử Tư Thành, bà bị hoàng hậu và các gian thần ghen ghét nên đày bà ra ở điện Huy Văn.

Tuy vậy vẫn chưa được an toàn, bà thường phải lẩn trốn ở chùa Hà. Khi triều đình đã trở lại nền nếp, vua Lê Thánh Tông là con trai bà mới đón bà về cung. Chùa cũng có một gian điện thờ tứ phủ thường có những buổi chầu văn lên đồng. Con đường qua Mai Dịch… chính là dấu vết của con đường gọi là Thương đạo đi vào Nam của các triều đại phong kiến Việt Nam. Cho đến Hậu Lê mới bỏ.

Mấy làng Vòng giỏi trồng bắp cải, cà, hoa huệ. Là quê hương của cốm Vòng - đó là đặc sản của cả nước, dùng cho lễ đi ăn hỏi: "Để anh mang cốm, mang hồng sang xin". Lại có nghề chăn vịt đàn. Chúng ta khó quên cái hình ảnh cô gái Dịch Vọng gánh cốm đi bán với cái đòn gánh có một đoạn cong vút. Cô gái bao giờ cũng mặc áo dài che ngoài chiếc áo phin trắng.

Đi theo đường lên Sơn Tây, chúng ta còn mường tượng được cái quang cảnh những người yêu nước từ khắp nơi nườm nượp kéo lên thành Sơn theo Tổng đốc Hoàng Kế Viêm đánh giặc Pháp sau khi Hà thành thất thủ. Phía trên mấy làng Vòng là một số trường đại học và trung học kỹ thuật, thương mại. Chúng hòa vào mạng lưới các con số trên 60 trường (tính đến năm 2000), rồi đến Nghĩa trang Mai Dịch u tịch và trang nghiêm.

Từ Ô Cầu Giấy rẽ về tay phải, ta về Bưởi (nay thuộc quận Tây Hồ). Chợ Bưởi là một chợ to, có từ năm 1722. Là chợ lớn nhất vùng mới. Ở ngay vào ngã ba sông Thiên Phù hợp lưu với sông Tô Lịch. Họp một tháng 6 phiên vào ngày 4 và 9. Ngoài việc chợ giống như tất cả các chợ lớn khác, nó còn những nét riêng. Nó có 15 gian bán đủ các loại giấy, có lính Trích Sài, giấy quỳ để dát vàng, bạc, gấm Nghĩa Đô, chồi Phùng, lụa Vạn Phúc, nhiễu Mỗ, các dụng cụ cho nhà nông của làng Canh. Góc chợ có mấy bễ lò rèn luôn phập phù đỏ lửa. Nó còn có chợ trâu, bò, chợ bán những con vật làm giống như ngựa, trâu, bò, dê, lợn mà các con có giống tốt cho giống ngay tại chỗ để mọi người xem và bình luận, đánh giá. Khu vực này phụ nữ không dám bén mảng tới.

Những năm 1940-1943, chợ Bưởi có cả một rạp hát gọi là Quảng Tâm ban diễn chèo và chèo cải lương nổi tiếng. Khu vực này có nhiều đình, chùa lớn như chùa Dâu (Vạn Long), đình Nghĩa Đô… đình làng Tân, đình Yên Thái, đình Thọ, đình Đông Xá, đình Hồ Khẩu… Riêng đình Yên Thái có kiến trúc khỏe mạnh, hao hao sắc thái Ấn Đô. Mấy làng Bưởi là quê hương của nghề giấy. Có mấy cái ao ngâm dó và những lò nấu dó cao vút nhả khói. Làng thường vang lên những tiếng chày giã bột dó:

Mịt mù khói tỏa màn sương

Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ

Làng Hồ Khẩu, Đông Xá và Yên Thái làm giấy bản, moi là giấy cấp I và cấp II. Làng Nghĩa Đô làm giấy nghè, giấy phong sắc. Làng Yên Quyết (Cót) làm giấy moi, giấy sề (loại cấp thấp). Những năm xưa, nơi đây có những đám cưới ăn cắp nghề. Tổ nghề giấy xưa ở làng Yên Quyết, ưu tiên dạy dân làng Yên Quyết làm những loại giấy cao cấp và siêu cấp. Nhưng về sau, có một cô gái họ Vũ ở làng Yên Thái đến lấy chồng ở làng Yên Quyết. Cô nhanh nhẹn, tài hoa, cơ thể thịnh vượng được liệt vào hàng "tráng mỹ". Cô cho các cháu và họ hàng xuống lấy vợ ở Yên Quyết. Cô lại vận động các cô gái làng Yên Quyết lên lấy chồng ở Yên Thái. Cô ngấm ngầm chuyển kỹ thuật bí truyền của làng Yên Quyết về làng Yên Thái. Ít lâu sau, cô chê chồng bỏ về làng Yên Thái. Cô tập hợp các cháu họ lại, mở lò làm giấy loại thượng hạng. Rồi những người có kỹ thuật tốt cũng đua nhau mở lò giấy. Mấy lò giấy này làm được ra những loại giấy còn tốt đẹp hơn làng Yên Quyết. Làng Yên Thái lại sát đường cái quan. Có đường giao thông tiện lợi. Gần đầu làng lại có bến xe điện. Giấy làm ra nhiều, bán đi nhiều. Nghề giấy của làng Yên Thái được phát triển nhanh chóng và phát đạt nhất vùng. Tiếng tăm đồn vang khắp nước. Về sau, bà Vũ được dân làng coi là nữ thần của làng, thờ cúng bà.

(Còn nữa)...

Lý Khắc Cung

TUANPHONG