Đạo diễn Trọng Trinh: “Sau ly hôn tôi hận phụ nữ nhiều lắm”
Giải trí - Ngày đăng : 09:39, 03/08/2009
Ngồi cà phê với anh vào buổi sáng, nói nhiều chuyện ngoài lề về tình yêu, sự ghen tuông, về hạnh phúc và cũng là dịp để thấy sự bình yên của anh đã trở về sau sự cố gia đình đổ vỡ cách đây gần một năm…
Sự đổ vỡ là điều không ai mong muốn nhưng nó đã xảy ra… Đã bao giờ anh gạt cái “tôi” của mình và mổ xẻ từ hai phía?
- Không ai mong muốn điều đó, nhất là khi đã trải qua với nhau quá nửa cuộc đời và có với nhau hai mặt con. Trong mắt bạn bè, tôi với vợ là một cặp đẹp đôi suốt nhiều năm qua.
Trước thời điểm kéo nhau ra tòa, tôi vẫn còn trả lời trên báo về gia đình với tâm niệm vun vén. Đôi khi cách ứng xử tinh tế của mình lại bị nhìn qua lăng kính khác. Có thể, đó là sai lầm của tôi, ngay từ khi xác định lập gia đình với suy nghĩ “vợ phải đẹp, còn tính cách có thể sửa được, sẽ dung hòa nhau trong thời gian sống chung”. Sự việc đã rồi, cái gì đã qua thì qua, chúng tôi đã cố gắng nhưng không thể hiểu được nhau. Cuộc sống hiện đại thật là khó, khi mà ai cũng tìm thế chủ động cho riêng mình…
Nhiều vợ, chồng hoặc người yêu của diễn viên chọn giải pháp chia tay khi luôn phải chia sẻ tình cảm với người mình yêu với người khác, dù là trên phương diện nghề nghiệp. Đã bao giờ, anh yêu bạn diễn của mình?
- Đây là điều mà tôi luôn xác lập khi bước chân vào nghề diễn viên. Tôi từng đóng cặp với nhiều bạn diễn nữ, họ đều rất xinh đẹp và cuốn hút nhưng chưa bao giờ tôi vượt qua giới hạn. Tôi không phải gỗ, là đá mà nghề diễn thì luôn đòi hỏi phải có cảm xúc. Nhưng chính vì điều đó, cảm xúc cần phải xác định gianh giới, đừng vượt qua, đừng làm nó thân quen và trở nên chai lì. Phải giữ lại tình cảm đó, để lần sau, khi đóng cặp, còn đắm đuối, còn nuôi được ngọn lửa trong mắt nhau.
Chắc hẳn vợ anh phải ghen nhiều lắm nhỉ?
- Cũng có ghen, nhưng ít thôi. Tôi nhớ có một chuyện vui vui như thế này, đó là lần tham gia bộ phim Người đàn bà nghịch cát của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. Trong phim, tôi đóng cặp với Minh Châu và hai người có một cảnh ân ái nóng bỏng trên một cái chòi ở bờ sông. Sau khi kết thúc cảnh quay, mọi người đang cười nói râm ran trêu đùa thì chợt im bặt. Có người chỉ tay về quán nước mía gần đó. Hóa ra, vợ tôi và chồng Minh Châu ngồi đó tự bao giờ. Họ đọc kịch bản, thấy có cảnh ân ái giữa hai người bèn dò hỏi ngày quay và đến để xem…. “sự thể nó như thế nào”.
Không chỉ phải chia sẻ trên phương diện nghề nghiệp, trong rất nhiều bài trả lời phỏng vấn, anh cũng đề cập tới những người con gái yêu mến anh, họ sẵn sàng “cho tất cả” nếu anh đón nhận…Anh có bao giờ chia sẻ cảm giác của người vợ khi đọc và tưởng tượng những điều đó?
- Tôi rất chia sẻ với những người làm vợ, làm chồng nghệ sĩ. Ngoài những việc ghen tuông, lo ngại về sự “an toàn” của người bạn đời thì còn phải chia sẻ nhiều thứ rất “dở hơi”,lãng đãng và thường bất chợt khi máu nghệ sỹ nổi lên. Tôi không ngại phát ngôn về những người con gái yêu mến tôi trên báo chí bởi đó là những thứ tình cảm ngay thẳng, trong sáng. Tôi muốn họ biết Trọng Trinh luôn trân trọng, cảm ơn họ. Bản thân tôi cũng phải thừa hiểu họ cần Trọng Trinh nào, ngoài đời hay trên phim ảnh chứ không ảo tưởng “vơ đũa cả nắm”.
Tiện nói về ghen, anh có biết ghen không và lúc đó, anh thường như thế nào?
- Ai mà chả biết ghen, tôi cũng không ngoại lệ và việc người ghen hay làm là chất vấn nhau thôi.
Anh sợ kiểu ghen nào nhất?
- Im lặng. Khi đó cảm giác không còn gì để nói với nhau cũng như không có sự giao thoa, chia sẻ.
Trong cuộc sống gia đình, “xô bát xô đũa” là chuyện bình thường. Nếu người đàn bà không biết nhịn, thường thì đàn ông phải đứng trước lựa chọn khó khăn: 1. Đánh vợ thì thành vũ phu; 2. Cãi nhau thì thành đôi co, lắm lời; 3. Im lặng thì sợ mang tiếng hèn. Nếu là anh, anh chọn cách nào?
- Tôi chọn cách thứ 3 và tìm sự chia sẻ. Đôi khi không phải lúc nào cũng tìm được sự chia sẻ từ gia đình. Nỗi buồn nhất của đàn ông là người vợ không phải là người “bạn đời” đúng nghĩa để chia sẻ mọi thứ.
Anh tìm sự chia sẻ như thế nào?
- Tôi không uống được rượu để có thể coi nó là người bạn sẻ chia lúc buồn. Tôi chỉ có những người bạn, nam có, nữ có. Có một cậu em, người luôn im lặng và chăm chú nghe những tâm sự của tôi cho đến cuối buổi. Có những người con gái - những trải nghiệm cuộc sống của tôi, những người đem lại sự bình an một cách trong sáng. Đàn ông luôn cho mình là cứng rắn, luôn chìa bờ vai rộng lớn ra sẵn sàng che chở nhưng lúc yếu đuối thì bất cứ người phụ nữ nào chìa vai ra thì cũng đều gục cả. Một người đàn ông chịu nghe mình, chấp nhận ngồi cả buổi để mình xả tress mà mình còn suốt ngày tìm đến, huống chi là một người con gái…
rong tình yêu, anh là người như thế nào?
- Tôi là người khá là nhút nhát khi tiếp xúc ban đầu nhưng đầy nồng nhiệt trong giai đoạn hai người đã thuộc về nhau.
Đã bao giờ anh “bắt cá hai tay”?
Chưa bao giờ, chỉ có khi nó đã qua hoặc bắt đầu sứt mẻ thì mới có thể chấp nhận tình yêu mới.
Quay trở lại chuyện gia đình, khi vợ chồng ly tán, chuyện đó với họ có thể sẽ dần quên nhưng với con cái, đó là sự đổ vỡ rất lớn….
Khi mà sự cứu vãn đã không thể kịp thì phải chấp nhận. Hai con tôi cũng đã lớn, chúng cũng hiểu chuyện. Điều tôi có thể làm là giữ cho căn nhà nơi chúng lớn lên được nguyên vẹn, không thay đổi nhiều kể cả những bức ảnh cưới của chúng tôi, ảnh cả gia đình sum họp hay đồ vật thân quen. Cậu lớn giờ đang du học ở nước ngoài, cậu nhỏ thì đang vào cấp 3. Tôi luôn cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất cho các con tôi.
Cuộc sống của anh hiện nay, sau sự cố đó như thế nào?
- Tôi cảm thấy bình yên. Thú thực, thời gian đầu sau khi ly hôn tôi đã hận phụ nữ nhiều lắm. Sợ và choáng, sự đổ vỡ trong tôi là rất lớn. Rồi thời gian cũng hàn gắn và cũng là lúc tôi lao đầu vào công việc. Tôi nghiệm ra một điều, là đàn ông thì nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu.
Con tim đã bình yên, anh có tính đến tìm một người bạn đời đi nốt quãng đường còn lại, một người có thể chăm lo cho các con của anh?
- Tất nhiên, nhưng đó phải là người khiến tôi cảm thấy thổn thức chứ không phải tìm một người cho hai con tôi nương tựa. Điều đó tôi đủ sức làm cho chúng
Theo Thegioidienanh